Chương 9

659 66 8
                                    

Thạc Trân đưa cậu lên phòng của mình, đặt cậu ngồi xuống giường xong, hắn vội lật đật chạy ra khỏi phòng. Doãn Kỳ ngồi một mình trong phòng, đưa mắt ngắm nhìn cách bài trí ở đây. Căn phòng với tông chủ đạo là màu nâu xám, ngoài chiếc tủ quần áo, tủ đầu giường, giường cùng với bàn học ra chẳng còn món đồ nào khác cả. Mọi thứ thật trống trải, lạnh lẽo hệt như con người hắn.

- Cái tên này đúng là chả có gu thẩm mỹ gì hết!

Doãn Kỳ chán ghét nói.

Cậu đứng dậy, bước đến chỗ bàn học của hắn. Mọi thứ ở đây vẫn rất ngắn nắp, sạch sẽ dù đã lâu rồi không có người ở. Cậu nhìn lên giá sách được gắn liền với chiếc bàn, eo ôi toàn là sách về kinh tế chả có lấy quyển truyện tranh nào cả. Chợt cậu dừng mắt ở quyển sách màu đỏ chói, nó trơn láng chả có ghi một chữ gì cả. Cậu tò mò, với tay lấy thử cuốn sách xuống lật ra xem thử.

- Hoá ra là album ảnh!

Cậu lật từng trang, từng trang của quyển album ra, trong này toàn là hình của hắn từ lúc còn là em bé trong nôi cho đến tận lúc tốt nghiệp đại học. Ui trời ơi nhìn xem, hồi nhỏ nhìn dễ cưng ghê hông. Cậu nhìn bức ảnh chụp hắn lúc một tuổi, hai cái má bánh bao nhìn cưng hết biết. Lật sang trang là hình ảnh hắn hai tuổi, đang ngồi trên xe dạp ba bánh. Sang trang tiếp là ba tuổi, bốn tuổi rồi cứ thế cậu bỗng dưng khựng lại khi nhìn thấy hình chụp của hắn hồi lúc năm tuổi.

"Đây chẳng phải..."

- Em làm cái gì vậy?

Doãn Kỳ giật mình xoay người ra phía sau gặp ngay khuôn mặt không cảm xúc của Thạc Trân, trên tay hắn còn cầm theo ly cam ép.

- Hết hồn à! Anh vào sao không gõ cửa?

Thật là dọa cậu xíu nữa muốn bay cả trái tim ra ngoài luôn rồi.

- Đây là phòng của tôi!

- .....

Doãn Kỳ chính thức câm nín. Phải rồi, phòng của người ta người ta vào ra là chuyện bình thường mắc gì phải bắt người ta gõ cửa chứ. Thấy cậu quê xệ không nói gì nữa, hắn mới chìa ly nước cam ra.

- Em uống đi!

Cậu nhìn ly nước cam xong lại ngước lên nhìn hắn. Gì đấy!? Đừng nói là lúc nãy lật đật chạy ra ngoài là xuống bếp, vắt nước cam cho cậu uống đó nha! Sao bữa nay tốt dữ thần trời? Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu, cậu mau chống quẳng hết chúng ra đằng sau nhận lấy ly nước cam từ tay hắn.

- Cám ơn anh!

Cậu lí nhí nói, nốc một hơi sạch cả ly nước cam. Ngọt ngọt, chua chua vừa phải nói chung là ngon phết!

- Trả anh nè!

Cậu trả cái cốc không lại cho hắn, hắn chẳng những không khó chịu mà còn đưa tay cầm lấy cái cốc. Lúc này, hắn mới chú ý đến quyển album đã được lật ra và đặt trên bàn.

- Em xem album ảnh của tôi sao?

Cậu nghe hỏi thì giật thót.

- À thì... xin lỗi... tại... tại tôi hơi tò mò cho nên...

[Jinga] Kim tổng, vợ ngài lại gây chuyện nữa rồi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ