Chương 2

1.2K 105 3
                                    

- Anh làm cái gì ở đây vậy?

Mẫn Doãn Kỳ trong bộ đồ đơn giản vừa mới thay bước vào nhìn hắn bằng ánh mắt không được chào đón cho lắm cáu kỉnh hỏi.

- Em định làm thế nào với những cánh bướm này đây?

Kim Thạc Trân vào thẳng vấn đề trực tiếp hỏi cậu về cách xử lý những cánh bướm được đính trên bản thiết kế của cậu.

- Tôi định may chúng bằng vải satin sau đó dùng màu để vẽ các đường vân lên đó.

Doãn Kỳ thẳng thắng chia sẽ dự định của mình.

- Em nghĩ mình có thể làm hết một mình sao?

- Anh nghĩ tôi không thể sao?

- Không phải như thế, năng lực của em tôi hiểu rất rõ. Có điều, thời gian ra mắt bộ sưu tập sắp tới chỉ còn có đúng một tuần...

- Một tuần thì làm sao? Anh nên nhớ, bài tốt nghiệp mà tôi làm hồi còn học đại học chỉ mất vỏn vẹn có ba ngày thì một tuần cũng là chuyện dư sức.

Doãn Kỳ tự tin nói. Quả đúng là như vậy, Mẫn Doãn Kỳ cậu là sinh viên xuất sắc nhất của học viện thời trang, đồ án tốt nghiệp của cậu chỉ mất vỏn vẹn có ba ngày để hoàn thành. Điều mà chưa chắc nhiều nhà thiết kế có thể làm được.

- Được, nếu vậy tôi chờ kết quả đến từ em.

Thạc Trân mặt lạnh nói sau đó liền rời đi. Mẫn Doãn Kỳ vẫn đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh chồng của mình dần khuất sau cánh cửa. Sau khi tiếng đóng cửa cái rầm vang lên, cậu mới quay về với hiện trạng thường ngày cáu bẩn nói.

- Tôi chờ kết quả từ em... rõ là đang coi thường mình mà. Nói chuyện với tôi bộ cười một cái là anh chết hay gì, cái đồ mặt lạnh như tiền.

*****

Kim Thạc Trân bước vào thư phòng, mệt mỏi ngả mình lên chiếc ghế lớn tại bàn làm việc. Hắn xoa xoa hai bên thái dương, mở ngăn kéo bàn lấy từ trong đó ra một khung hình. Bên trong bức hình là ảnh chụp hai cậu bé một lớn, một nhỏ cùng cha mẹ của cả hai. Cậu bé với đôi mắt mèo, cặp má bánh bao, làm da trắng sữa quả là một tuyệt tác trời ban.

Hắn đưa tay, miết nhẹ vào hình ảnh cậu bé nhỏ hơn bên cạnh cậu trai cao lớn.

- Kim Thạc Trân mau ra ăn tối nhanh lên!

Cái giọng nói đanh đá này, không cần đoán hắn cũng biết chắc chính là cậu vợ nhỏ của mình.

- Em xuống trước đi, ba mươi phút nữa tôi xuống.

Vẫn là cái giọng nói băng lãnh ấy, Mẫn Doãn Kỳ cậu cực kỳ ghét cái bản tính lạnh lùng của tên chồng khó ưa nhà mình. Tưởng vậy sẽ làm người khác chú ý đến mình chắc. Nghĩ rồi liền lặp tức bỏ đi xuống nhà bếp, cô hầu gái đã chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn đuề huề, thơm phức. Đúng như lời nói, ba mươi phút sau, Kim Thạc Trân trong bộ đồ đơn giản cùng đôi dép bông đi xuống, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu.

[Jinga] Kim tổng, vợ ngài lại gây chuyện nữa rồi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ