Chương 20

369 52 5
                                    

Doãn Kỳ không tài nào tập trung được khi có hơn hàng chục ánh nhìn cứ chăm chăm về phía mình. Ừ thì mà là vừa nãy, lúc hắn và cậu đang môi chạm môi có một nhà thiết kế nữ đã đi vào và vô tình chứng kiến cái cảnh ám muội ấy. Cậu ngay sau đó đã tặng cho hắn một cái tát trời giáng làm mặt hắn lệch hẳn sang bên và in hằn trên đó nguyên đấu tay đỏ chát. Hiện tại thì cậu đang phải đối diện với những ánh mắt tò mò cũng như là vô cùng hiếu kì của các đồng nghiệp xung quanh.

- Mấy người nhìn tôi để làm cái gì, lo mà tiếp tục công việc của mình đi!

Đồng nghiệp xung quanh vẫn chưa chịu buông tha cho cậu, cậu xấu hổ đến mức chỉ ước mình có ngay chiếc áo khoác tàng hình của Harry Potter mà choàng lên rồi trốn khỏi cái chỗ này ngay lập tức.

- Kim thiếu phu nhân!

Phác Xán Liệt đẩy cánh cửa phòng thiết kế bước vào trong đi đến chỗ của cậu.

- Thư ký Phác, giờ này anh xuống tìm tôi có chuyện gì?

- Cái này, Kim tổng nhờ tôi mang đến cho người!

Xán Liệt để phần cơm hộp lên bàn cùng một ly trà sữa rồi nói tiếp.

- Kim tổng bảo là giờ trưa người vẫn chưa ăn gì nên giờ chắc hẳn rất đói bụng, ngài ấy nhờ tôi đi mua và đem đến cho người, hy vọng người sẽ ăn hết để không phụ lòng lo lắng của ngài ấy.

Lời Phác Xán Liệt vừa thốt ra khiến cậu bất giác cứng đơ người.

- Tôi xin phép quay về làm việc tiếp đây, tạm biệt thiếu phu nhân, tạm biệt mọi người!

Phác Xán Liệt chào tất cả mọi người trong phòng rồi rời đi.

Lại một lần nữa, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cậu, cậu cố nén cơn giận trong người lại mà thầm rủa ai kia.

- Kim Thạc Trân đáng ghét, anh là cái đồ đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!

*****

Thạc Trân ngồi trong phòng khẽ hắt xì một cái, hắn chợt nhớ lại cái khoảnh khắc lúc môi hắn chạm lên môi cậu. Ấm ấm, mềm mềm,... nói chung là hắn không biết dùng từ ngữ gì để miêu tả hết cảm giác của mình khi ấy. Rồi bất giác mặt hắn lại ửng hồng, hắn đưa tay chạm vào một bên mặt in hằn năm dấu tay đỏ chói của cậu, quả thật cậu ra tay có hơi mạnh thật, đến giờ hắn vẫn cảm thấy hơi rát mặt một chút. Nhưng mà cũng chả sao cả, coi như đây là tiền hắn phải trả cho cậu để mua lấy nụ hôn kia thôi.

Tiếng gõ cửa phòng kéo hắn về với thực tại, hắn điều chỉnh lại thái độ nghiêm túc thường ngày của mình rồi lên tiếng cho người gõ cửa bước vào phòng.

- Thưa Kim tổng, tôi đã mua cơm và mang đến cho thiếu phu nhân như lời ngài dặn rồi ạ!

Xán Liệt báo cáo lại nhiệm vụ đã hoàn thành cho hắn biết.

- Làm tốt lắm, cậu về phòng của mình làm việc tiếp đi!

- Vâng... nhưng mà Kim tổng à...

- Chuyện gì!?

- Mặt của ngài...

Hiểu ý người trước mặt muốn hỏi gì, hắn liền điềm nhiên đáp.

- Cháo múc thì tiền trao thôi, cậu đừng có để tâm làm gì, lo làm việc tiếp đi!

- Vâng thưa Kim tổng, tôi xin phép đi trước!

Xán Liệt cúi đầu chào hắn rồi mau chóng chuồn đi.

Sau khi cánh cửa phòng giám đốc khép lại, hắn lúc này mới bày ra vẻ mặt lo lắng.

- Tối hôm qua không biết mình có làm điều gì kì quặc trước mặt em ấy không nữa... biết thế tối qua đừng uống rượu làm gì rồi. Kim Thạc Trân, mày đúng là tự mình hại mình mà!

*****

Doãn Kỳ thu dọn đồ đạc ra về, vừa ra khỏi phòng đã gặp ngay Kim Thạc Trân đứng ở ngoài.

- Anh làm cái gì ở đây!?

Cậu bất ngờ thốt lên.

- Tôi đến để đưa vợ mình về, đó chẳng phải điều mà bất cứ người chồng nào cũng nên làm hay sao!

Những người khác từ trong phòng bước ra đưa mắt nhìn cả hai làm cậu không khỏi cảm thấy xấu hổ.

- Tôi bắt xe buýt về được rồi, anh không cần phải...

Hắn giật lấy túi của cậu rồi bỏ đi, cậu thấy thế vội chạy đuổi theo hắn đòi lại túi của mình.

- Nè, trả cái túi lại đây cho tôi!

- .....

- Kim Thạc Trân!

- .....

- Rốt cuộc là bữa nay anh lên cơn gì vậy hả!?

Mặc cho cậu có la khàn cả cổ, hắn vẫn nhất mực giữ im lặng. Cậu đi theo hắn xuống tận hầm giữ xe, đến trước chiếc mercedes của mình, hắn liền trả túi lại cho cậu rồi nói.

- Lên xe đi!

Cậu không còn cách nào khác đành bước lên xe cho hắn chở về.

Quãng đường đi hết sức là im lặng, cho đến khi quẹo phải ở một góc ngã tư hắn mới lên tiếng hỏi cậu.

- Tối hôm qua... tôi không có làm cái gì kì quặc đó chứ?

Cậu quay qua nhìn hắn đang tập trung lái xe không khỏi thắc mắc.

- Ý anh là gì!?

- Tại... mỗi khi uống rượu say tôi hay làm mấy hành động rất là khác người... đến khi tỉnh lại lại không nhớ mình đã làm cái gì hết...

Hiểu rồi, ra là sợ mất hình tượng với cậu đây mà.

- Tối hôm qua trừ nói mấy lời kì lạ ra, anh chẳng làm cái gì khác cả.

Cậu nhìn ra ngoài cửa kính xe trả lời.

- Có thật là như thế không?

- Thật, gạt anh làm gì!

- Thế... tôi đã nói gì với em vậy?

Hắn ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh mà chăm chú lái xe nhưng thật chất trong lòng đang rất là hồi hộp.

- Anh nói là anh không thích Tại Hưởng, không thích nhìn thấy tôi nói chuyện với anh ấy.

[Jinga] Kim tổng, vợ ngài lại gây chuyện nữa rồi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ