- Kì lạ! Mình và anh ta bộ trước kia từng quen biết nhau hả ta? Sao mình lại chẳng có tí ấn tượng gì hết vậy cà?
Doãn Kỳ ngồi trên giường ngẫm nghĩ, cậu cố lục tìm trong trí nhớ của mình về hình ảnh của Thạc Trân. Nhưng càng cố nhớ thì đầu cậu lại càng nhức một cách inh ỏi.
- Em không sao chứ?
Kim Thạc Trân từ khi nào đã ở trong phòng thậm chí là đứng ngay trước mặt khiến cậu không khỏi giật mình.
- Anh vào từ khi nào mà tôi không hay vậy?
Hắn không trả lời đi lại chỗ chiếc vali của mình lục tìm thứ gì đó.
"Cái đồ thấy ghét, mới vừa có cảm tình một chút giờ lại giở lại cái thói lạnh như tiền đó."
Cậu đi lại chỗ của hắn xem hắn đang tìm gì, hắn đột nhiên lấy ra vỉ thuốc đưa cho cậu.
- Ăn xong nhớ uống, nó sẽ giúp em đỡ nhức đầu hơn!
Ra là lục tìm thuốc cho cậu, cậu nhận lấy vỉ thuốc từ tay hắn, không khí lúc này vô cùng ngượng ngùng.
- Cậu hỏi của tôi anh vẫn chưa trả lời!
- Tôi vào phòng từ lúc em đang ngồi trên giường suy nghĩ gì đó.
- Không phải câu đó!
Cậu lớn tiếng nói sau đó lại hạ giọng xuống.
- Ý của tôi là cái câu tôi hỏi lúc anh mang nước cam lên á! Anh vẫn chưa có trả lời tôi, rốt cuộc chúng ta có từng quen biết nhau hay không?
Hắn không nói gì, lẳng lặng tiến tới, cậu theo quán tính mà lui về phía sau. Hắn tiến một bước, cậu lùi một bước cho tới khi chân của cậu va trúng thành giường mất đà ngã xuống, hắn liền thuận thế dùng thân người cao lớn của mình giam lỏng cậu lại.
- Có thể tôi nói ra điều này em sẽ không tin nhưng chúng ta quả thật là có quen nhau cách đây rất lâu, rất lâu về trước!
Hắn áp sát mặt mình về phía mặt của cậu, bốn mắt nhìn nhau, mùi hương đầy sự nam tính của hắn bao trọn lấy cánh mũi của cậu, cậu thật sự không thể diễn tả bằng lời được. Cái mùi hương này, nó hoàn toàn không giống với mùi nước hoa của các nam nhân khác mà cậu từng ngửi hay nói đúng hơn đó không phải mùi nước hoa mà là mùi hương của sự muốn chiếm hữu tỏa ra trong con người của hắn.
- Em còn nhớ những gì tôi nói với em cách đây khoảng hơn một tuần trước không?
- Người như anh cũng có bạn sao!?
Doãn Kỳ thắc mắc hỏi. Cái tên khó ưa suốt ngày chỉ trưng đúng bộ mặt lạnh như tiền như hắn cũng có bạn sao!?
- Ý của em là gì!?
Hắn nhíu mày nhìn cậu hỏi.
- Không có gì, chỉ là cảm thấy tội nghiệp người đó khi phải làm bạn với người như anh thôi.
- Vậy mà ngày xưa, có một người 'bạn thân' suốt ngày cứ bám theo chọc tôi làm cho tôi cười. Mỗi khi trời trong, người đó thường rủ tôi đi ngắm sao. Còn bảo khi tôi cười lên rất đẹp, nụ cười của tôi tỏa sáng giống như hàng ngàn vì sao đêm vậy. Người đó còn bảo là rất thích tôi, sau này muốn được gả cho tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jinga] Kim tổng, vợ ngài lại gây chuyện nữa rồi!
FanfictionMẫn Doãn Kỳ và Kim Thạc Trân bị hai bên gia đình ép kết hôn với nhau Mẫn Doãn Kỳ cực kì không thích tên chồng mặt lạnh, khó ưa của mình Còn Kim Thạc Trân thì sao? Tuy ngoài mặt luôn tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm đến cậu nhưng thật chất trong lòng...