Thạc Trân chất hành lý của cả hai vào sau cốp xe, Doãn Kỳ thì đứng một bên nói lời chia tay với mẹ hắn.
- Hôm nào rảnh thì lại ghé chơi, mẹ sẽ nấu thật nhiều món cho con ăn. Đây là chút trà mẹ đặt mua từ bên Ý về gửi tặng ba mẹ con nhân dịp Tết nguyên tiêu, hy vọng hai người họ sẽ thích.
- Chắc chắn là họ sẽ rất thích, con cám ơn mẹ nhiều lắm!
Cậu nhận lấy hộp trà cúi đầu cám ơn bà sau đó vẫy tay chào tạm biệt rồi cùng với hắn khởi hành đến Mẫn gia.
- Em có đói bụng không?
Hắn tập trung lái xe hỏi cậu, cậu quay sang nhìn hắn rồi lại cúi xuống nhìn cái bụng của mình nhỏ giọng.
- Cũng có hơi đói một chút nhưng mà không sao, đến nhà tôi rồi vừa đúng giờ cơm ăn luôn thể cho nó gọn.
Hắn dừng xe tại một cửa hàng thức ăn nhanh bên đường, tiêu soái bước xuống để lại cậu ngồi đợi bên trong xe. Lát sau hắn quay trở lại với một phần hamburger, khoai chiên và một ly nước ngọt đưa cho cậu.
- Bữa sáng rất là quan trọng, em mau ăn đi!
Cậu ngây ngốc nhìn hắn rồi cũng nhận lấy phần thức ăn, lí nhí cám ơn hắn rồi mới chợt nhận ra điểm khác lạ.
- Phần của anh đâu?
- Tôi bận lái xe không ăn được!
Nói rồi hắn khởi động cho xe chạy tiếp.
Đoạn đường từ chỗ nhà ba mẹ hắn đến chỗ ba mẹ cậu cũng khá xa, vì Kim gia ở tận tuốt ngoài ngoại thành còn Mẫn gia lại nằm ở khu đô thị đắt đỏ chuyên dành cho giới nhà giàu và người nổi tiếng trong nội thành. Chỗ đó cách tiểu khu Như Ý cũng không xa là mấy, đi thẳng hơn một cây số là tới nơi. Nhà cậu so với nhà hắn cũng không quá khác nhau là mấy, cũng bự chảng rồi có nguyên cái sân vườn khổng lồ.
- Trời ơi con rể của mẹ, lâu quá không gặp con dạo này vẫn khỏe chứ?
- Con khỏe, đây là vải ngâm vợ con lại tặng ba mẹ ăn lấy thảo.
Hắn đưa hủ vải ngâm trên tay về phía mẹ của cậu, bà cầm lấy rồi vui vẻ cám ơn hắn.
- Ôi trời cám ơn con nhiều lắm nha! Nhưng mà con không cần nói tốt giúp thằng Kỳ làm gì, mẹ thừa biết cái này là do con làm tại cái thằng đó không biết nấu nướng gì hết, đụng đâu là hư đó hà. Mẹ đẻ ra nó nên mẹ hiểu rõ nó lắm!
- Kính thưa ảnh hậu mẫu hậu đại nhân, trước khi nói người khác thì hãy xem lại bản thân mình đi ạ.
Cậu dùng cặp mắt mèo đanh đá híp lại nhìn mẹ mình nói.
- Cái thằng nhóc này, chưa gì hết đã cà khịa mẹ là sao hả?
- Là mẹ khịa con trước nên con mới khịa lại thôi!
- Con rể con xem, con trai mẹ nó bắt nạt mẹ kìa!
Mẫn phu nhân ôm lấy cánh tay của hắn giả vờ tuổi thân nhõng nhẽo. Mẹ cậu là ảnh hậu, dù đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn giữ được nét tươi trẻ trên khuôn mặt, da cũng không có dấu hiệu lão hoá mà ngược lại vẫn căng mọng, hồng hào không khác gì các tiểu hoa đan mới vào nghề cả nên nếu không biết người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hắn và mẹ cậu mới thật sự là một cặp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jinga] Kim tổng, vợ ngài lại gây chuyện nữa rồi!
FanfictionMẫn Doãn Kỳ và Kim Thạc Trân bị hai bên gia đình ép kết hôn với nhau Mẫn Doãn Kỳ cực kì không thích tên chồng mặt lạnh, khó ưa của mình Còn Kim Thạc Trân thì sao? Tuy ngoài mặt luôn tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm đến cậu nhưng thật chất trong lòng...