Buổi sáng cậu và hắn chào tạm biệt ba và mẹ cậu, khởi hành quay trở về nhà của cả hai. Suốt dọc chặng đường, người thì lo tập trung lái xe, người thì tập trung ngủ nên không khí trong xe phải nói khá là im lặng.
- Cuối cùng cũng về đến nơi, đi đường xa đúng là mệt thiệt mà!
Cậu vừa vào nhà đã chạy ùa ngay đến sofa nằm ườn ra đấy, còn hắn sau khi cất xe vào gara thì xách hai vali vào nhà rồi đi thẳng lên phòng.
Doãn Kỳ đang nằm dài trên sofa thì điện thoại trong túi quần bỗng đổ chuông, cậu vội rút điện thoại ra thì thấy trên màn hình hiển thị dòng số lạ. Dù không biết là số của ai, cậu vẫn nhấn nút nhận cuộc gọi.
- Xin hỏi ai đang ở đầu dây bên kia vậy?
"Là tôi, Tại Hưởng đây!"
Cậu nghe người đang gọi nói xong có hơi chút bất ngờ mà ngồi bật dậy.
- Là anh sao!? Làm sao anh có được số di động của tôi?
"Tôi hỏi xin cậu Bạch Hiền bên bộ phận truyền thông của công ty!"
- Vậy anh gọi cho tôi có mục đích gì?
Cậu vừa dứt câu hỏi thì nghe ở đầu dây bên kia có tiếng cười khúc khích truyền đến.
"Bộ phải có mục đích thì mới được gọi nói chuyện với Kim thiếu phu nhân hay sao?"
- Không phải... chỉ là tự nhiên một người không thân thiết gọi điện cho mình như vậy có chút gì đó không đúng cho lắm!
"Hai chúng ta có gì không thân thiết chứ, chẳng phải chúng ta nói chuyện rất hợp nhau hay sao?"
- Đúng là như vậy... nhưng mà mới chỉ nói chuyện sơ qua có một lần đã gọi là thân thiết thì chắc toàn bộ người lạ tôi gặp trên đường và bắt chuyện với họ đều là bạn thân của tôi hết mất!
Tại Hưởng nghe xong cười phá lên.
"Em nói cũng đúng, nếu chỉ mới nói chuyện có một lần đã gọi là thân thiết thì con người chúng ta đã có biết bao nhiêu là bạn rồi!"
- Vậy rốt cuộc là cuối cùng, anh gọi cho tôi để làm gì?
Cậu bắt đầu cảm thấy bực mình nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhẹ nhàng hỏi người ở đầu dây bên kia.
"Tôi chỉ muốn gọi điện hỏi thăm em thôi. Hai ngày vừa qua của kì nghỉ lễ, em đã đi đâu và làm những gì?"
- Tôi đi thăm bố mẹ chồng và bố mẹ của tôi, vừa mới từ chỗ bố mẹ tôi về đang nghỉ ngơi thì anh gọi tới.
"Vậy là tôi đã làm phiền em rồi, thành thật xin lỗi!"
- Không sao, dù gì giờ tôi cũng đang chán, có anh gọi nói chuyện giải khuây xíu cũng vui!
"Hóa ra em chỉ xem tôi như một kẻ để mua vui cho em thôi sao, nghe buồn thật đó!"
- Ý tôi không phải là như vậy...
*****
Thạc Trân từ trên cầu thang đi xuống phòng khách, thấy cậu đang ngồi cười nói một mình liền đi lại ngồi xuống cạnh cậu xem có chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jinga] Kim tổng, vợ ngài lại gây chuyện nữa rồi!
FanfictionMẫn Doãn Kỳ và Kim Thạc Trân bị hai bên gia đình ép kết hôn với nhau Mẫn Doãn Kỳ cực kì không thích tên chồng mặt lạnh, khó ưa của mình Còn Kim Thạc Trân thì sao? Tuy ngoài mặt luôn tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm đến cậu nhưng thật chất trong lòng...