Chương 12

475 54 2
                                    

- Nó vẫn chưa kể con nghe chuyện đó à?

Cậu lắc đầu, Kim phu nhân nghe xong thì thở dài.

- Vậy mà nó bảo đã kể hết cho con nghe rồi!

Bà tiếp tục thở dài rồi nhìn cậu.

- Chắc con cũng biết, Trân Trân nó từng du học đại học ở Havard.

Cái này cậu có biết, vì lúc hắn nhận chức giám đốc đã có một bài báo đưa tin về hắn. Trong đó viết là hắn tốt nghiệp ở trường đại học danh tiếng toàn cầu Havard, rồi còn cả thành tích thi đầu vào của hắn năm đó là thuộc top đầu với điểm số cao ngất ngưỡng. Dĩ nhiên cả điểm số tốt nghiệp cũng thuộc hàng khủng bố, nếu cậu nhớ không lầm trong bài báo ghi rằng tổng điểm của hắn hơn hạng nhì tận mười điểm. Mà giỏi như vậy cũng là điều hiển nhiên, cứ nhìn đống sách trong phòng hắn là đi là biết.

Nhưng mà cậu đề cao người ta quá mà cũng xém quên luôn mình cũng chẳng khác gì hắn sao? Đồ án tốt nghiệp mất vỏn vẹn ba ngày để hoàn thành, điểm thi đầu vào và tốt nghiệp cũng đứng đầu toàn khoa. Đúng là quái vật thì chỉ có thể đi cùng quái vật mới xứng đôi vừa lứa mà thôi.

- Năm đó vừa hay ba của Trân Trân cũng muốn thành lập chi nhánh ở thị trường Mỹ, thế là cả gia đình sang bên đó định cư luôn. Trong khoảng thời gian bốn năm đó đã có chuyện khủng khiếp xảy ra, con bị một nhóm người bắt cóc tống tiền. Trên đường đi chẳng biết ông trời vô tình hay cố ý mà chiếc xe của bọn bắt cóc đã gặp tai nạn khiến cho cả xe bị lật ngửa, con bị va đập mạnh phần đầu xuống đường dẫn đến việc bị mất trí nhớ một phần. Tất cả kí ức về ba mẹ và gia đình, bạn bè của con con đều nhớ nhưng riêng những gì về Trân Trân con đều quên sạch không sót lại điều gì cả.

Nghe kể đến đây, những hình ảnh rời rạc lại hiện lên trong đầu cậu. Cậu thấy mình thời niên thiếu đang ở sân bay, đối diện chính là hắn, Thạc Trân. Trên tay cậu đang cầm cái gì đó, có vẻ như là một bức tranh. Cậu không hề biết là bản thân lúc đó đang nói gì, chỉ nghe trong đầu loáng thoáng "bốn trăm mười hai ngôi sao giấy" sau đó mọi thứ dần mờ đi và trở nên tối om như mực.

*****

Doãn Kỳ từ từ mở mắt, đây hình như không phải trong phòng làm việc của mẹ hắn.

- Em tỉnh rồi!

Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy Kim Thạc Trân trước mặt.

- Đây là ở đâu vậy?

- Phòng của tôi!

Ra là cậu đang trong phòng của hắn. Ủa mà tại sao lại như vậy? Cậu nhớ là cậu đang cùng mẹ hắn đứng nói chuyện trong phòng làm việc của bà mà?

- Em đang nói chuyện với mẹ thì bỗng dưng lăn đùng ra ngất, mẹ chạy xuống bếp báo cho tôi biết tôi mới mang em về phòng cho em nghỉ ngơi.

- Ra là vậy!

- Em và mẹ đã nói chuyện gì vậy?

[Jinga] Kim tổng, vợ ngài lại gây chuyện nữa rồi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ