Chương 27

276 46 3
                                    

- Phác Chí Mẫn, tại sao cậu lại đến đây? Còn có tại sao Tại Hưởng lại đi cùng với cậu vậy? 

Chí Mẫn nghe cậu hỏi liếc sang nhìn Tại Hưởng một cái rồi trả lời.

- Tôi giờ đang là quản lý của anh ta!

- Cậu là quản lý của anh ấy!?

Cậu không khỏi giấu được sự kinh ngạc mà thốt lên.

- Là do anh rể sắp xếp để tôi làm quản lý của anh ta. Chứ nếu được lựa chọn, tôi chắc chắn sẽ chọn người khác mà không phải là anh ta!

Y đưa mắt sang lườm nguýt gã, gã cũng không vừa gì trừng mắt lại với y.

- Hai người hình như có vẻ không ưa nhau lắm thì phải...

Đối diện với màn đấu mắt qua lại cháy lửa này, cậu đứng ngoài cuộc không khỏi cảm thấy căng thẳng.

- Chúng ta đi thôi, bữa trưa hôm nay tôi bao cậu!

Y thôi việc đấu mắt với gã, trực tiếp nắm tay cậu lôi về phía thang máy.

- Từ từ thôi, cậu đừng có kéo tôi đi như vậy!

Tại Hưởng đứng nhìn hai người bọn họ một lúc rồi cũng theo sát sau lưng.

- Cậu đó, cẩn thận với cái tên Kim Tại Hưởng kia giùm!

Y khoác vai cậu, kéo sát cậu lại gần nói nhỏ tránh để cho gã đi phía sau nghe được.

- Tại sao chứ? Anh ấy có làm gì tôi đâu!?

- Anh ta không làm gì cậu nhưng anh ta thích cậu đó cậu có biết không hả?

Nghe đến đây cậu liền thắc mắc.

- Sao cậu biết chuyện này!? Thạc Trân kể cậu nghe sao?

- Đúng, chính anh rể nói cho tôi biết và cũng chính cái tên Kim Tại Hưởng đang đi đằng sau chúng ta khẳng định với tôi là anh ta thích cậu!

Cậu lén đưa mắt nhìn ra phía sau rồi lại nhìn Chí Mẫn.

- Chính anh ấy khẳng định với cậu như vậy ư?

- Chẳng lẽ tôi lại đi lừa cậu?

- Tất nhiên cậu sẽ không bao giờ lừa tôi...

- Cho nên cậu phải cẩn thận với anh ta nhiều chút, tốt nhất là đừng nên thân thiết quá, anh rể sẽ không thích thậm chí là rất buồn đó!

- Biết rồi, tôi sẽ cẩn thận với anh ấy!

Cả ba người họ cùng nhau đi vào trong thang máy và xuống nhà ăn, vừa mới bước vào đã gây sự chú ý cho toàn bộ nhân viên có mặt tại đó.

- Bộ mấy người này lần đầu tiên thấy người hay sao mà nhìn tôi dữ vậy?

- Cậu vào công ty sáng giờ mà vẫn chưa biết gì hết sao?

Nghe cậu hỏi y liền quay sang trưng ra biểu cảm ngơ ngác, cậu nhìn là cũng đủ hiểu y vẫn chưa biết chuyện mình bị cả công ty hiểu lầm là tình nhân của Thạc Trân nên liền tốt bụng tiết lộ luôn cho y biết.

- Hồi sáng này cậu đi cùng chồng tôi, vô tình đã bị mọi người trong công ty hiểu lầm rằng cậu là tình nhân nhỏ của anh ta...

Chí Mẫn vừa nghe xong hai mắt trợn to hết cỡ nhìn cậu rồi hét lên.

- Tôi là tình nhân của anh rể!? Chuyện vô lý như vậy mà họ cũng có thể nghĩ ra được, bộ họ hết việc làm rồi hay gì!?

- Bình tĩnh lại, chuyện này không thể trách họ được. Họ đâu có biết cậu là em họ tôi, nể tình tôi là người một nhà với cậu mà bỏ qua cho họ đi ha!

- Kẻ mới là trà xanh thật sự thì không nhận ra, trong khi người nhà của Kim thiếu phu nhân lại bị hiểu lầm là tình nhân của giám đốc. Cuộc đời đúnh là hài hước thật mà!

Tại Hưởng im lặng nãy giờ nghe y nói xong đột nhiên lên tiếng.

- Cậu là đang ám chỉ tôi đó hả!?

- Ai nói gì anh!? Nãy giờ trong lời nói của tôi, một chữ trong tên của anh tôi chưa hề  đề cập đến mà anh dám khẳng định tôi đang nói về anh ư!?

Thấy tình hình có vẻ hơi căng, cậu liền nắm tay lôi Chí Mẫn đi sang chỗ khác.

- Cậu kéo tôi đi đâu, mau thả tôi ra!

- Cậu Làm ơn im lặng giùm cái đi!

- Tôi không im, cậu thả tôi ra...

Cứ như thế giờ nghỉ trưa trôi qua cho đến tận giờ tan làm, mọi người lũ lượt kéo nhau ra về như mọi hôm. Cơ mà bầu không khí hôm nay nó kì lạ lắm, không giống như mọi ngày.

- Cậu biết tin gì chưa, chuyến du lịch ngày mốt rất có thể sẽ bị hủy đó!

- Không phải đó chứ!?

- Thư ký Ngô đã gọi điện hỏi Kim tổng và chính ngài ấy đã xác nhận chuyện đó rồi!

- Vậy chúng ta phải làm sao đây!?

Cậu đứng trong thang máy cùng với một số đồng nghiệp khác và vô tình nghe thấy hết cuộc trò chuyện của bọn họ.

Chính cậu cũng rất bất ngờ với những gì bọn họ vừa nói, đây vốn dĩ chỉ là trò đùa cậu bày ra để trả đũa mọi người thôi mà, sao giờ nó đã trở thành sự thật rồi?

"Sao lại như thế!? Mình chỉ đùa thôi mà, sao chuyện này có thể thành thật được!?"

- Tôi thấy tối nay, chúng ta nên họp online toàn thể công ty để tìm ra kế sách xin lỗi Kim tổng thôi!

- Ai mà có dè mọi việc lại thành ra nông nổi này kia chứ!

- Năm ngoái đã không được đi rồi, năm nay mà không được nữa chắc tôi chết mất!

Mọi người lần lượt bước ra khỏi thang máy, cậu cũnh bước theo với vẻ mặt vô cùng hoang mang.

- Không thể nào đâu, đây chỉ là trò đùa của mình thôi mà sao có thể được...

Cậu vội bước thật nhanh đến bãi giữ xe của công ty để tìm Thạc Trân, cậu muốn làm cho ra lẽ chuyện đùa thành thật này của mình nó rốt cuộc là như nào. Và nếu thật sự chuyến du lịch lần này bị hủy, cậu sẽ làm mọi cách nài nỉ không cho hắn hủy chuyến đi cậu đã hằng mong chờ suốt gần một năm này.

*****

Chuyên mục spoiler~

Trong phút chốc, cậu đã không suy nghĩ mà quay sang ôm chầm lấy cánh tay của hắn mà nũng nịu.

- Năn nỉ anh đó, đừng hủy chuyến đi lần này mà!

Thạc Trân xém chút nữa đã không trụ vững được tay lái trước hành động này của cậu.

Cậu là đang nhõng nhẽo với hắn như một đứa con nít vòi vĩnh kẹo để hắn không hủy chuyến du lịch của công ty đấy ư?

*****

Tới đây thôi nhe, tui đi ngủ đây 😘😘😘

[Jinga] Kim tổng, vợ ngài lại gây chuyện nữa rồi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ