Chương 35

254 34 1
                                    

Sau khi thay quần áo xong Doãn Kỳ chạy thục mạng từ trên tầng hai xuống dưới nhà bếp, vì chạy quá nhanh và không chú ý mà cậu đã tông trúng ngay Thạc Trân ngay tại lối vào ngăn cách giữa nhà bếp và phòng khách.

- Ui da cái mũi của tôi...

Cậu ai oán đưa tay lên xoa cái mũi tội nghiệp của mình.

- Em không sao đó chứ!?

Hắn lo lắng hỏi cậu.

- Sao trăng cái đầu anh, cũng may mũi tôi là đồ thiệt nếu là mũi sửa thì có khi đã gãy mất rồi!

- Nếu nó gãy thật tôi sẽ cho em tiền sửa lại!

Nghe được lời nói của hắn cậu liền híp cặp mắt mèo lại lườm nguýt hắn.

- Anh có ý gì đây hả!? Muốn trù cho mũi tôi gãy thật hay gì!?

- Tôi không có ý đó...

Đôi mắt của cậu từ từ dịch chuyển tầm nhìn khỏi gương mặt hắn mà dồn toàn bộ sự chú ý lên cái túi ni lông màu đen to bự đang nằm trong tay hắn. Cậu nhìn nó một cách đầy chăm chú và lòng không khỏi đặt ra nghi vấn về thứ được đựng bên trong cái túi ni lông lớn này.

- Cái túi này đựng gì bên trong vậy!?

Cậu đưa ngón trỏ lên chỉ vào cái túi và hỏi hắn.

- Nó là túi rác!

Hắn nhìn cậu và trả lời.

- Túi rác!?

- Ờ, vì rác trong thùng đã đầy và không còn chỗ chứa nữa nên tôi quyết định đem đi vứt!

Nghe đến đây đầu cậu liền hiện một dấu chấm hỏi to đùng.

- Tôi nhớ rác trong thùng vẫn chưa đầy mà!?

- Đúng là rác trong thùng vẫn chưa đầy nhưng bó hoa tối qua tôi quăng vào đã khiến cho nó không thể nào chứa thêm thứ gì nữa!

Giờ cậu mới chợt nhớ lại, tối hôm qua hắn đã nói với cậu là sẽ đem quăng bó hoa vào thùng rác. Cứ tưởng hắn chỉ nói thế cho cậu vui thôi nhưng không ngờ hắn lại làm thật. Chẳng hiểu sao lúc này đây cậu lại thấy phấn khởi một cách lạ kì, cứ nghĩ đến hình ảnh bó hoa kia hiện giờ đang nằm gọn trong bọc rác trên tay hắn ám mùi hôi thối của biết bao nhiêu là thứ trộn lẫn lại với nhau làm cậu không nhịn được mà trưng ra nụ cười đầy thỏa mãn.

- Em đang cười cái gì vậy!?

- Không có gì... chỉ là tâm trạng tự dưng tốt lên thôi.

Cậu nói rồi đi vòng qua người hắn mà bước hẳn vào trong nhà bếp, vừa đi cậu còn vừa ngân nga trông cực kì yêu đời.

Dù đã ngồi vào bàn ăn nhưng cậu vẫn không ngừng ngân nga, Thạc Trân đứng bên ngoài nhìn rồi lại nhìn vào túi rác trong tay mà miệng khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ.

- Mày đã hoàn thành rất tốt công việc của mình rồi, giờ hãy an tâm mà yên nghỉ ở bãi rác đi!

Dám cá là bây giờ nếu bó hoa trong bọc rác mà biết nói nó sẽ không thương tiếc mà dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để chửi hắn. Có ai đời đặt mua người ta về cho đã xong lại đem vứt một cách không thương tiếc như thế không, ít nhất thì cũng nên nâng niu người ta một chút rồi muốn làm gì thì làm chứ.

Người tàn ác thì họ thường sống rất là thảnh thơi, họ chả quan tâm đến cảm nhận của người khác. Vì thế mà rất nhanh, những bông hoa xinh đẹp đã bị người tàn ác họ Kim kia ném vào trong thùng rác lớn ngoài cổng một cách không thương tiếc.

*****

Doãn Kỳ ngồi tại bàn ăn lúc này vẫn không ngừng ngân nga, cậu cảm thấy hôm nay thật sự là một ngày quá tuyệt vời đi dù rằng cậu sắp sửa bị trễ giờ làm mất tiêu rồi nhưng mà chẳng sao hết, trễ có một ngày thôi mà vội gì mà phải xoắn.

- Mai là được đi chơi rồi... không biết địa điểm đến sẽ là ở đâu đây...

Cậu cứ ngồi suy nghĩ mãi về chuyến đi chơi ngày mai của công ty, không biết là hắn sẽ cho cậu và mọi người đi đến đâu nữa.

- Là Pháp hay là Ý!? Hay là Tây Ban Nha!? Hàn Quốc cũng khá là đẹp nữa...

- Em đang nghĩ cái gì vậy!?

Lúc cậu đang say mê nghĩ về biết bao nhiêu là cái thú vị ở các đất nước thì từ đâu một giọng nói chen vô gạt phăng đi hết tất cả mọi suy nghĩ và mộng tưởng của cậu.

- Anh vô từ khi nào vậy!?

Cậu bất ngờ khi nhìn thấy hắn không biết tự bao giờ đã vứt rác xong và quay trở lại nhà bếp.

- Từ lúc em đang ngồi đọc tên các nước một mình!

- Ra là anh chỉ mới vừa vào... tôi đang nghĩ xem rằng chuyến đi ngày mai anh sẽ cho công ty đi đâu thôi!

- Thế em đã có đáp án chưa!?

-

Chưa có!

- Vậy thì em cứ tiếp tục ngồi đoán đi!

Hắn nói rồi bình thản đi lại chỗ của mình ngồi xuống làm cho cậu ngơ ngác y như con nai tơ ngồi nhìn trông hài không thể chịu được.

"Cái tên đáng ghét này dám chọc mình... được lắm cứ chờ rồi coi... tôi đây nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu!"

Cậu hậm hực gắp miếng há cảo trên dĩa cho vào mồm, vừa nhai cậu vừa không ngừng lườm nguýt hắn đang ngồi phía đối diện. Mà hắn hôm nay dường như cũng rất là thèm đòn, thấy cậu lườm nguýt mình như vậy cũng nhoẻn miệng cười một cái để chọc tức cậu làm cậu mém chút nữa là mắc nghẹn.

Bình thường nếu cậu lườm hắn hắn vẫn như mọi lần giữ thái độ rất là điềm tĩnh, không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Tự dưng hôm nay lại cười một cách đầy khiêu khích như vậy làm cho cậu có chút không quen.

"Mới sớm mà anh ta đã phát bệnh rồi sao!? Sao tự nhiên hôm nay lại cư xử kì lạ vậy!? Lạy Chúa xin người làm ơn hãy biến anh ta trở lại bình thường giúp con đi, con cầu xin người đó!"

Chẳng biết Chúa có nghe được lời khẩn cầu này không nữa... mà nếu có nghe thì chắc người cũng sẽ chẳng làm gì đâu.

[Jinga] Kim tổng, vợ ngài lại gây chuyện nữa rồi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ