Chương 34

257 27 2
                                    

Tại Hưởng lúc này phải nói trong lòng đang tức dữ lắm nhưng mà vẫn phải cố kìm chế, nóng giận một phút thôi là hỏng hết chuyện đại sự.

"Không phải vì cậu là họ hàng thân thiết với Doãn Kỳ thì còn lâu tôi đây mới phải hạ mình xuống nước!"

Trưng ra nụ cười hình hộp quen thuộc cùng cặp mắt híp lại gã ôn tồn mà nhẹ giọng.

- Mọi ân oán giữa chúng ta hiện tại nên gạt hết sang một bên đi. Nếu giờ cậu nhanh chân lên xe để tôi chở đi thì cùng lắm là chỉ trễ một vài phút, tiền lương bị trừ cũng sẽ chả đáng kể là bao. Ngược lại nếu cậu cứ khăng khăng một mực không muốn tôi chở đi á thì...

- Anh còn định ngồi đó nói chuyện một mình đến bao giờ!?

Chẳng biết từ khi nào y đã lên xe ngồi và thắt chặt dây an toàn, gã quay sang nhìn thấy thì liền có chút hơi giật mình.

- Nhìn gì mà nhìn, còn không mau lái xe đến công ty đi mà ngồi nhìn cái gì nữa!

"Tại Hưởng à phải ráng nhịn... phải ráng nhịn..."

Gã cầm chặt vô lăng rồi khởi động cho xe chạy, chuyến xe bất ổn chỉ có hai người bắt đầu lăn bánh và từ từ tiến thẳng đến trụ sở của 'WINGS'.

- Chúng ta nói chuyện một chút đi, dù sao đường đến công ty cũng vẫn còn dài mà ngồi không thì lại chán lắm!

Gã mở lời bắt chuyện trước phá bỏ bầu không khí yên tĩnh trong xe.

- Tôi đây không rảnh mà nói chuyện với anh!

- Đừng có như vậy chứ, dù gì bây giờ cậu cũng đang làm quản lý cho tôi mà. Chúng ta phải tâm sự nhiều chút để hiểu nhau hơn góp phần thúc đẩy mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn để rồi sau nagy còn làm việc lâu dài với nhau chứ!

- 'Thúc đẩy mối quan hệ trở nên tốt đẹp'... ý anh là quan hệ giữa tôi với anh hay là quan hệ giữa anh và Doãn Kỳ đây hả!?

Bị hỏi vặn lại khiến cho gã có chút trở mình không kịp, tuy nhiên rất nhanh gã đã lấy lại bình tĩnh mà hồi đáp lại câu hỏi của y.

- Cậu nghĩ như nào là tùy ở cậu, tôi đây cũng chả muốn thanh minh!

- Xem ra anh cũng có chút lợi hại, anh rể quả không sai trong việc nhìn người mà!

Y vừa nói vừa tập trung quan sát gã, quả thật việc Kim Thạc Trân để tâm đến gã hoàn toàn không hề sai một chút nào hết. Nếu không để y ở kế bên trông chừng từng nhất cử nhất động, kè kè sát bên thì nói không chừng một ngày nào đó anh họ ngu ngốc của y đã bị gã cướp mất luôn rồi cũng nên.

- Hình như chúng ta lạc hơi xa rồi thì phải, rõ ràng đang là cuộc nói chuyện riêng về hai chúng ta mà sao lại kéo thêm cả giám đốc vào làm gì. Tôi thấy chúng ta có lẽ nên ngưng lại và quay trở về câu chuyện lúc ban đầu đi!

- Được thôi, dù sao tôi cũng không muốn cãi nhau với anh làm gì!

Mới phút trước còn bảo không rảnh vậy mà chỉ sau vài ba câu đã thay đổi ý định,   con người y quả nhiên đơn giản không khác xa anh họ mình là mấy.

[Jinga] Kim tổng, vợ ngài lại gây chuyện nữa rồi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ