Chương 29

305 50 3
                                    

Doãn Kỳ vẫn đang vô cùng lưỡng lự trước điều kiện Thạc Trân đưa ra. Thật ra điều kiện mà hắn đưa ra với cậu mà nói thì khá là đơn giản, chỉ một tiếng ông xã thôi mà có gì to tát lắm đâu. Nhưng nói đi cũng phải nói nói lại, tuy rằng nó đơn giản và cũng chẳng có gì to tát thật cơ mà cứ nhìn vào gương mặt ửng đỏ cùng đôi mắt vô cùng mong chờ của hắn cậu lại cảm thấy chuyện này nó cứ ngại ngại, chẳng biết có nên đồng ý hay không.

- Nếu em cảm thấy điều này hơi khó thì không nhất thiết phải làm theo đâu!

Hắn điều chỉnh lại tâm trạng bối rối nhìn về phía trước lãng tránh đi ánh mắt của cậu.

Tay nắm chặt vô lăng tính đạp chân ga cho xe chạy tiếp thì đột nhiên bị cậu đưa tay chạm vào cổ tay cản lại.

- Ông xã!

Trái tim Thạc Trân hẫng đi một nhịp, đôi tay đang cầm vô lăng khẽ run nhẹ.

Trong một khắc không điều khiển được lí trí mà chọn xuôi theo dòng cảm xúc đang trào dâng trong người, hắn đã quay sang bên cạnh và hôn cậu. Những tưởng với hành động không thể lường được này, cậu sẽ đẩy hắn ra rồi cho hắn ăn tát như hôm trước thì lần này mọi thứ lại khác. Cậu hoàn toàn không hề bài xích chút nào, thậm chí còn đáp lại bằng cách vòng hai tay qua cổ hắn.

Thấy phản ứng của cậu như vậy hắn cũng được đà mà lấn tới. Nếu lần trước là một nụ hôn nhẹ nhàng, môi cả hai chỉ chạm vào nhau thôi thì lần này nó mãnh liệt và có phần hơi ướt át. Cả hai môi lưỡi giao nhau đến tận gần hai phút mới buông đôi môi của đối phương ra, đáy mắt mờ đục nhìn nhau cùng hơi thở ấm nóng có phần gấp gáp làm cho không gian trong xe ngập tràn sự ám muội.

Mất vài giây để cả hai lấy lại được ý thức và nhận ra được điều mình vừa mới làm. Cậu và hắn mắt mở to nhìn nhau, tay đang vòng qua ôm lấy đối phương đồng loạt thu về, mặt đỏ ửng quay sang hướng khác.

- Cái... cái đó tôi không có cố tình...

- Tôi... cũng vậy...

Khói bắt đầu bóc lên, không khí trong xe ngày lúc một nóng dù đang bật điều hòa. Thạc Trân cố kiềm nén cảm xúc xuống, tay chạm lên vô lăng tiếp tục lái xe về nhà của hắn và cậu. Đoạn đường tuy ngắn nhưng đối với bọn họ thì nó như kéo dài vô tận, phải gian nan dữ lắm mới có thể về được tới nơi.


- Thiếu gia, thiếu phu nhân mừng hai người đã về!

Vừa bước vào nhà, Tiểu Ninh đã cung kính chào hai người bọn họ.

- Nãy giờ chờ hoài không thấy thiếu gia và thiếu phu nhân tôi lo dữ lắm, cứ sợ là cả hai người đã xảy ra chuyện gì không may.

Cô nói rồi đưa tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm.

- Bộ bên ngoài kẹt xe dữ lắm sao mà hai người về trễ vậy?

Cậu và hắn như bị mũi tên nào đó đâm trúng, đồng loạt đơ người ra trước câu hỏi bất ngờ này.

- Phải đó, chúng tôi bị kẹt xe... tôi lên phòng trước đây!

Cậu bỏ chạy thật nhanh lên phòng trước sự khó hiểu vô cùng của Tiểu Ninh.

- Cô mau dọn cơm tối đi, một lát tôi và em ấy sẽ xuống dùng bữa.

Hắn ra lệnh cho cô xong cũng lập tức bước lên trên tầng cùng với đôi tai vẫn đang đỏ ửng từ lúc trên xe cho đến tận giờ vẫn chưa có hết.

"Bữa nay thiếu gia và thiếu phu nhân bị làm sao vậy nhỉ!?"

*****

Cậu nằm trên giường, hồi tưởng lại hành động vừa nãy của mình với hắn trong xe. Từng khoảnh khắc, từng cảm giác hiện về trong trí nhớ của cậu làm cậu không khỏi xấu hổ mà hét toáng lên.

- AAAAAA...tại sao mình lại làm như thế chứ!?

Cậu đưa tay lên che mặt, hai mắt nhắm tịt, liên tục phát ra những tiếng kêu ư ử trong cổ họng.

Đột nhiên cánh cửa phòng bật mạnh khiến cậu giật thót mà bật người dậy, nhìn qua thì thấy hắn vẻ mặt hoảng loạn đang đứng ngay trước cửa.

- Tôi nghe thấy tiếng hét của em, bộ có chuyện gì đã xảy ra sao!?

Giọng điệu hắn vô cùng lo lắng cất lên.

Cậu nhìn hắn rồi lại nhớ về chuyện trong xe mặt đỏ lựng lắp bắp.

- Không... không có gì hết...

Hắn nghe thấy thế thì cũng nhẹ nhõm hẳn xong liền bước vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

- Em không định đi tắm...

- Anh tắm trước đi rồi tôi tắm sau!

Cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn làm hắn cũng hết sức là ngại ngùng mà vội lên tiếng.

- Cái đó... chuyện hồi nãy trên xe... tôi hoàn toàn không có chủ ý muốn làm như thế...

- Tôi... tôi cũng vậy... không hiểu sao lúc đó lại thuận theo mà day dưa với anh nữa...

Thú thật lúc mà môi hắn chạm lên môi cậu, cậu đã ngay lập tức có ý muốn đẩy hắn ra rồi. Nhưng thật chẳng hiểu sao cánh tay của cậu lại vô thức vòng qua cổ hắn rồi cứ thế cùng hắn quấn quýt một cách cuồng nhiệt, như thể rằng có một ai đó đang điều khiển cơ thể cậu và ép cậu phải làm như thế vậy.

Mọi thứ lại chìm trong sự im lặng, cậu và hắn thật sự không biết phải nói gì tiếp nữa. Hắn ho khan vài tiếng rồi lắp bắp nói.

- Tôi... đi... tắm trước...

Đến chỗ tủ quần áo quơ đại bộ đồ rồi hắn lập tức chạy lẹ vào trong phòng tắm. Sau khi hắn đã vào trong và khóa cửa lại, cậu một lần nữa nằm vật ra giường nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Điên mất thôi! Cứ như này hoài chắc mình chết mất!"

*****

Chúc mọi người một ngày tốt lành 🙂🙂🙂

[Jinga] Kim tổng, vợ ngài lại gây chuyện nữa rồi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ