Doãn Kỳ đứng nhịp chân, lâu lâu lại mở màn hình điện thoại lên xem giờ. Cậu đã đứng được đâu đó tầm khoảng hai tiếng đồng hồ rồi, vậy mà vẫn chưa thấy hắn đâu. Bãi giữ xe giờ vắng tanh không còn bóng người nào cả ngoài cậu cùng với chiếc mercedes của hắn.
- Cái tên Kim Thạc Trân đó bộ tính ngủ ở đây luôn hay gì mà giờ vẫn còn chưa chịu xuống đây nữa!?
Cậu vừa nhắc xong thì tức thời có tiếng bước chân vang lên, Thạc Trân từ phía xa đi lại chỗ chiếc xe đang đậu ngay giữa hầm. Nhìn thấy hắn cậu vui mừng khôn xiết còn hắn thì lại không vó vẻ gì là ngạc nhiên cho lắm khi nhìn thấy cậu.
- Sao anh ra trễ vậy, tôi đã đứng ở đây đợi anh gần hai tiếng rồi đó anh có biết không hả!?
- Xin lỗi, tại công việc hôm nay nhiều quá chứ thật sự tôi cũng không muốn em phải đứng chờ lâu như vậy đâu!
Cậu nghe xong lời hắn nói không khỏi ngạc nhiên mà lòng dấy lên thắc mắc.
"Như vậy là ý gì? Cứ như anh ta biết trước là mình sẽ đến đây tìm anh ta vậy!"
- Em đứng đợi nãy giờ chắc cũng lạnh lắm rồi, mau vào trong xe ngồi đi!
Hắn mở cửa xe ra và bảo cậu bước vào trong ngồi.
Cậu chỉ ậm ừ rồi ngoan ngoãn bước vào trong. Thạc Trân đóng cửa xe lại đi vòng qua chỗ ghế lái, mở cửa bước vào thắt dây an toàn rồi khởi động xe rời khỏi công ty.
- Thạc Trân, tôi có chuyện này muốn hỏi anh!
Xe chạy được một phần ba đoạn đường, cậu quay sang nhìn hắn đang cầm vô lăng lên tiếng.
- Em tính hỏi về chuyện tôi sẽ hủy chuyến du lịch ngày mốt đúng không?
- Làm sao anh biết!?
Cậu nhìn hắn một cách đầy ngạc nhiên.
- Chuyến đi ngày mốt sẽ bị hủy xem như là hình phạt cho cả công ty vì đã nghĩ xấu, suy diễn linh tinh làm tổn hại danh dự của cấp trên!
Câu trả lời không liên quan này đã giải đáp toàn bộ thắc mắc của cậu.
- Tôi... chỉ là đùa với bọn họ chút thôi...
- Còn tôi thì không đùa!
Tiêu rồi! Tiêu rồi!
Chuyến du lịch cùng công ty ngày mốt, chuyến đi mà cậu đã bỏ lỡ vào năm ngoái phải chờ cho đến tận năm nay thế mà sẽ bị hủy vì trò nghịch ngu của cậu. Biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra như hiện tại thì cậu đã mở rộng tấm lòng Bồ tát, độ lượng bỏ qua cho mọi người trong công ty rồi.
Tại sao ông trời cứ thích trêu ngươi cậu như thế chứ!?
- Cám ơn em nhiều vì đã vạch sẵn đường để tôi chạy, không có trò trả đũa đó của em thì chắc giờ tôi vẫn còn đang đau đầu ngồi nghĩ cách xử phạt mấy con người rảnh rỗi kia!
Lời cám ơn này cậu xin được phép từ chối không đám nhận.
- Anh không thể suy nghĩ lại được sao hả Thạc...
- Không thể!
Cậu chưa kịp nói từ cuối cùng hắn đã lên tiếng, coi bộ là lần này hắn nhất quyết cho dù có như nào đi nữa cũng sẽ hủy chuyến du lịch kì này rồi.
"Phải làm sao đây!? Làm sao anh ta mới chịu thay đổi ý định đây!?"
Trong phút chốc, cậu đã không suy nghĩ mà quay sang ôm chầm lấy cánh tay của hắn nũng nịu.
- Năn nỉ anh đó, đừng hủy chuyến đi lần này mà!
Thạc Trân xém chút nữa đã không trụ vững được tay lái trước hành động này của cậu.
Cậu là đang nhõng nhẽo với hắn như một đứa con nít vòi vĩnh kẹo để hắn không hủy chuyến du lịch của công ty đấy ư?
"What the... mình đang làm cái quái gì vậy!?"
Chính cậu còn bị bất ngờ bởi chính hành động nhõng nhẽo này của mình, cậu thật sự không biết là tại sao mình lại làm như vậy nữa. Cơ mà hình như chiêu này có hiệu quả thì phải vì cậu đã vô tình nhìn thấy, ánh mắt dao động của hắn trong phút chốc lúc cậu ôm lấy cánh tay hắn.
"Thôi kệ đi, ba cái hình tượng gì đó tạm vứt hết sang một bên. Trước nhất phải làm cho anh ta thay đổi ý định của mình đã!"
- Năn nỉ anh luôn đó, đừng có hủy mà!
Cậu tựa đầu lên vai hắn, tay vẫn ôm chặt lấy phần cánh tay rắn chắc dùng chất giọng ngọt ngào nhất với ánh mắt của một chú mèo con mà nũng nịu.
- Tôi đã phải chờ tận hơn một năm rồi, anh không nghĩ đến những người khác cũng phải nghĩ đến vợ anh đi chứ ông xã à!
Thạc Trân bất ngờ đạp thắng gấp khi nghe đến hai từ ông xã phát ra từ miệng cậu.
Tất nhiên cú thắng gấp này Doãn Kỳ nhà ta không thể lường trước được mà cả người theo quán tính chúi về phía trước. Sau khi định thần lại, cậu ôm con tim nhỏ bé mỏng manh vừa bị dọa cho suýt chết của mình quay sang nạt hắn.
- Anh bị điên hả!? Tự dưng thắng gấp như thế tính lấy mạng tôi hay gì?
- .....
Hắn im lặng gục mặt vào vô lăng.
- Nè Kim Thạc Trân...
- Mới nãy em vừa gọi tôi là gì!?
Cậu nghe không hiểu câu hỏi của hắn mặt liền nghệch ra.
- Ý anh là...
- Tôi sẽ không hủy chuyến du lịch kì này của công ty... đổi lại bằng việc nghe được một tiếng ông xã từ em!
'Cái... quái gì đang diễn ra vậy nè!?' là câu đầu tiên hiện lên trong đầu cậu lúc này, nó cũng thể hiện luôn những gì mà cậu đang nghĩ về cái tình huống quái gở này.
"Con mẹ nó... giờ mình phải phản ứng như nào đây!?"
*****
Bỏ qua tất cả chỉ để đổi lấy một tiếng ông xã từ em 🙂🙂🙂
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jinga] Kim tổng, vợ ngài lại gây chuyện nữa rồi!
FanfictionMẫn Doãn Kỳ và Kim Thạc Trân bị hai bên gia đình ép kết hôn với nhau Mẫn Doãn Kỳ cực kì không thích tên chồng mặt lạnh, khó ưa của mình Còn Kim Thạc Trân thì sao? Tuy ngoài mặt luôn tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm đến cậu nhưng thật chất trong lòng...