3

700 80 0
                                    

em không thường hay đi đến quán cafe, nhưng những ngày phải chạy deadline gấp, em chỉ có thể cắm rễ ở quán cafe 24 giờ, gọi mấy ly coffee nóng uống cho tỉnh táo.

ở nhà em, đối diện những căn nhà cũ kỹ tồi tàn, ở vùng trũng thấp của thành phố, người đông đúc, đến tối lại nhìn lên thành phố cao ngất trời kia.

1% của thành phố này ở nơi cao đó.

không chạm tới.

và những ngôi nhà mọc san sát nhau với lớp màu sơn xanh mòng két và màu lớp vôi vàng cam nhạt thì không thiếu những hàng quán. nào là cafe, quán đồ chiên, mỳ hoành thánh hay tiệm lẩu, đồ nướng với bảng hiệu nhấp nháy đèn, chữ sáng chữ không.

nhưng jisung không ngồi ở đó, không muốn nghe tiếng đánh bạc hay hít những loại khói từ thuốc lá rẻ tiền.

na jaemin tay ôm những tập giấy canson dày, một túi vải đen mà giở ra toàn là màu vẽ rực rỡ như một vườn hoa. bước đến bên cạnh em, ngồi xuống:

"anh ngồi ở đây được không?"

"được" - em sợ người ta biết em ở một mình, lúc nào cũng trốn chui trốn nhủi trong một góc xỏ xỉnh nào đó trên đời, từ từ bò qua những con đường mòn mà em quen thuộc.

như thể nhắm mắt lại jisung vẫn tỏ đường đi.

"tốt quá, ngày mai anh phải nộp bài rồi nhưng mà hiện tại anh mới chuẩn bị vẽ, anh nghĩ chắc anh phải ở đây đến sáng quá" - na jaemin đem mấy thứ linh tinh ôm trên người bỏ xuống bàn. miệng nói không ngừng, nói xong thì cầm một ly americano tám shot espresso lên nhấp một ngụm.

đen như lớp bụi bám trên ống khói nhà máy nhiệt điện. chắc hẳn là một chất độc nào đó rồi.

em cũng không hỏi tại sao còn nhiều bàn trống như vậy mà na jaemin lại ngồi xuống bên cạnh em.

đây là omega đã bênh vực em, là omega mà em không thể ngừng nhìn ngắm đến khi cảm thấy bản thân là một tên tội đồ.

"em cũng ở đây đến sáng hả?" - na jaemin nghiêng đầu nhìn vào màn hình laptop của em, những chữ cái tiếng anh đầy màu sắc trên màn hình, hơn một nghìn dòng, hơn một trăm warning, nhưng em không lo lắng lắm.

em nhìn ngón tay của na jaemin thuôn dài vẽ kẻ những dòng mà em không hiểu, giống như là đang làm nên một loại ảo thuật nào đó.

đẹp thật đấy

"đẹp thật" - park jisung nghe lời chính cái não của mình, nghĩ sao nói vậy, em mở miệng nói. thanh âm đặc biệt trầm ấm.

na jaemin nghe xong liền ngẩng đầu lên mỉm cười: "vậy sao? đẹp đúng không?"

giống như là một cái công tắc vô hình, jisung thì quá giỏi để tìm ra, na jaemin thậm chí bỏ cây bút màu của bản thân xuống, mỉm cười bắt đầu nói với em:

"anh đã không tự tin khi vẽ nó chút nào, mọi người trong lớp ai cũng rất giỏi, hôm nay anh đến lớp xem thử tranh thì cảm thấy tự ti vô cùng"

"không đâu, anh vẽ tranh rất đẹp" - em thậm chí còn không biết loại hoa đó là loại hoa gì, một màu xanh nước biển nhạt, giống màu của hộp trang trí thủy tinh và vỏ ốc trong phòng ngủ của em, thứ mà em được chị gái kế bên nhà tặng vào sinh nhật năm nào đó.

còn có màu tím tựa như một loại đá quý kì lạ mà em tìm được trong cửa hàng lưu niệm.

nhưng quả thật em thấy nó rất đẹp.

na jaemin đem đến cho em những thứ mà em từng cảm thấy thích nhất, quý nhất.

"thật không? em thích nó chứ?" - như sợ đó là lời nịnh hót không thật lòng, na jaemin hỏi lại lần nữa.

"thích nó" - sự thật thì chỉ có một thôi, nói bao nhiêu lần thì sử sách cũng không thể thay đổi.

em cũng buông tay không gõ chữ nữa, hoàn toàn cũng quên đi thuật toán đang chạy trong đầu.

na jaemin bức tấm giấy canson đó cho em: "vậy tặng em nhé"

park jisung nhìn những đoá hoa trên giấy đang nở bung cánh: "vậy còn bài tập của anh?"

na jaemin nhún vai: "anh sẽ vẽ cái khác"

và giống như một con mèo nhỏ khoe khoang: "anh có thể vẽ lại nhiều bản khác nữa, nhưng bản đặc biệt này dành tặng cho em đấy"

nói xong na jaemin kí tên vào một góc của bức tranh.

tuyệt.

làm thân với một thiên thần không khó đối với em. lại còn là omega, thứ mà em tưởng chừng chỉ có thể thực hiện trong giấc mơ ấy.

quả thật ngoài chung thần lạc, thì na jaemin là omega thứ hai xem như là gần gũi trò chuyện với em.

jisung trở về nhà, trong balo còn có một trang giấy vẽ đẹp đẽ. đặt nó trong căn phòng tối tăm của em, nơi mà chỉ có màn hình máy tính và mấy sợi dây đèn led treo trên góc tường là sáng đèn. chỗ nào cũng không thích hợp. nhìn đi nhìn lại từ đầu nệm, những bức poster phim của vũ trụ điện ảnh, đến bàn máy vi tính và tấm lót chuột đen đúa của em...

không chỗ nào là thích hợp cho những bông hoa cả.

vẫn là đem nó ép vào cuốn giáo trình nằm im trên góc.

ít nhất em sẽ lấy nó ra xem, và nó sẽ thẳng thóm hết mức có thể.

thứ gì càng quý giá ta càng muốn giấu đi mà?

[pjs x njm][abo] liquor Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ