6

558 70 3
                                    

"jisung à, hôm nay cha em không về, hay là qua nhà chị ăn cơm đi?" - giọng nói của cô gái nhà bên vang lên. phải nói giọng của cô gái này đặc biệt vang, chắc hẳn là chất giọng địa phương nào đó, gương mặt thanh thuần, nhưng giọng nói thì hoàn toàn trái ngược.

na jaemin thậm chí còn bị giật mình, khăn trên đầu rơi xuống.

"bạn học...em đẹp quá" - cô gái mặc áo hai dây, trên tay còn có điếu thuốc cháy dở, nhìn na jaemin đến đồng tử dao động.

na jaemin ngật đầu một cái: "vâng ạ"

jisung cá rằng na jaemin đã nghe được rất rất nhiều lần câu nói ấy.

"em là bạn của jisung à?" - móng tay sơn màu đỏ tươi, cả son môi cũng như thế. mồ hôi rơi trên trán, lúc này nới thấy loại thuốc nhuộm tóc rẻ tiền trôi xuống thái dương một đường đỏ như máu, giống như là mới nhuộm hai hôm nay.

cô gái lười nhác tựa vào lan can. rõ ràng sự xuất hiện của na jaemin ở nơi này làm cô gái rất để tâm.

na jaemin nhặt cái khăn lên, đem vắt lại trên sào, gật đầu: "dạ vâng"

"hiếm hoi thật đó, lần đầu tiên chị thấy jisung đem bạn về chơi" - cô gái nói, đổi tông giọng - "phải rồi, em có ở lại dùng cơm không? hôm nay chị nấu sườn xào chua ngọt"

"vẫn là thôi đi, một lát anh ấy đi về rồi" - jisung từ trong phòng đi ra, lấy lại lon bia trên tay na jaemin: "anh vào phòng ngồi đi"

cô gái lười nhác tựa vào lan can, vứt qua cho jisung một cái bật lửa, là bật lửa ban nãy: "em định ăn mì nữa à? qua nhà chị lấy chút thịt về ăn. hôm nay cha em lại đi thu tiền rồi, câu lạc bộ đường gần trường kỹ thuật dạo gần đây có vài chuyện rắc rối, cha em chắc hẳn là bận lắm"

jisung nhận lấy bật lửa, là bật lửa đức quốc xã ban nãy. dường như bây giờ thì nó thuộc về cô gái kia rồi. mond bấm trong hộc tủ bàn máy vi tính thì xa, nhưng jisung thì lười nhác, nên nghiêng mình lấy luôn điếu thuốc đang vắt ngang tai của cô gái xuống, trên giấy gói trắng còn dính cả thuốc nhuộm đỏ trôi theo mồ hôi.

"chị nghe tin từ ai đấy?"

cô gái nhìn jisung: "khách của chị, vừa nãy đã rời đi, ông ấy nói dạo gần đây chỗ cha em bảo kê gặp vấn đề gì đó, hình như chủ câu lạc bộ trở mặt rồi hay sao ấy...

...mà cũng không biết, em về mà hỏi cha em, chị đi tắm đây"

cô gái nhún vai, đi vào nhà.

bật lửa đức quốc xã hiện tại trở thành của em.

jisung nheo mắt nhìn xa xăm, tiết trời này ấm áp như vậy, cũng gần có cái nắng đầu giờ chiều rồi, nắng chiếu nóng cả vành tai. jisung hút thuốc xong, uống nốt ngụm bia cuối cùng rồi thì quay vào trong phòng.

na jaemin ngồi trên nệm, lấy tập giấy canson ra vẽ, hai chân đấu vào nhau, lấy đùi làm kệ vẽ, nhón chân lên, thành ra cái gót sen màu hồng phấn nhô lên.

ngoan quá.

"anh định ở đây vẽ tranh, không về à?" - jisung kéo cái ghế gaming của mình ra, ngồi xuống, biếng nhác chống cằm nhìn na jaemin đi bóng cái gì đó.

na jaemin nhìn jisung, lắc đầu: "không, anh muốn ở lại đây đến tối rồi về"

jisung không hiểu được vấn đề: "tại sao?"

na jaemin nhún vai: "tất của anh ướt rồi"

jisung: "..."

quả nhiên là không thể cãi lại được.

jisung vò mái tóc của mình, từ trên bàn lấy ra thêm một lon bia mới, cũng là lon bia ướp lạnh còn lại trên bàn mà em mới lấy lên ban nãy. nước chảy ra bàn, jisung lấy khăn giấy thả xuống, như con thuyền bị lật, nước thấm đẫm tờ giấy, nát vụn.

thêm hai ba tờ giấy nữa: "na jaemin, anh không cảm thấy bản thân đang rất buồn cười à?"

lúc này thì người ngồi trên nệm ngẩng đầu lên.

"vào khu nhà của em, anh cũng thừa biết đây là khu phố đèn đỏ, toàn là dân nhập cư, không phải tiệm cắt tóc gội đầu, thì cũng là công nhân vận chuyển đến tìm gái mại dâm. anh đi vào chỗ này, anh không sợ người ta dòm ngó anh à?"

jisung sớm tối là không nhìn đến na jaemin. không biết là không nhìn hay là không muốn nhìn, hay căn bản là không dám.

"anh đến tìm em, không phải để tìm gái mại dâm"

na jaemin nói đúng. na jaemin đến tìm em. là na jaemin đến tìm park jisung, chứ không phải công nhân từ công trình xây dựng kế bên hay tài xế chở hàng đến đây tìm gái mại dâm.

chẳng có ai đến tìm gái mại dâm lại mặc áo hoodie hình con mèo nhỏ và mang balo, hoạ cụ, ống tupe đến cả.

"nhưng anh biết không?" - jisung từ trên ghế đứng dậy, bỏ đống giấy ăn nhàu nhĩ vào thùng rác, đi đến bên chân nệm:

"anh vào nhà của em, đi lên phòng của em, ngồi trên nệm của em"

"thì sao chứ?" - na jaemin nhíu mày, bắt đầu dời sự chú ý đến jisung cao cao bên cạnh mình, cách chân mình không tới hai mét.

"anh vào nhà của một alpha, đi lên phòng của một alpha, ngồi trên nệm của một alpha..."

lúc này na jaemin mới cảm nhận được mùi rượu brandy và gỗ hoàng đàn đang vây lấy thân mình. như những con dao sắt lẹm cắt đứt từng sợi không khí.

na jaemin bắt đầu cảm thấy tim đập nhanh, tay chân cũng bắt đầu bủn rủn, không biết đặt ở đâu cho đúng. đôi mắt đẹp đẽ liếc đi chỗ khác mà không nhận ra jisung đang từ từ nhích lại gần.

"jisung, phiền em thu tin tức tố của em lại đi"

"tại sao chứ?" - jisung nhìn người kia mấy ngón tay bấu vào nệm giường. em khoanh tay nhìn na jaemin như động vật nhỏ đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cái bẫy rập mà nó vô tình mắc phải trong công cuộc đi săn.

ai mới là người đi săn thật thụ chứ?

một omega hay một alpha?

"jaemin, em càng lúc càng suy nghĩ nhiều về anh? hay là anh vốn dĩ là loại người này?"

em cũng không biết bản thân em đang nghĩ gì. vươn tay nhéo lấy cái má của na jaemin. xúc cảm không tồi. so với chung thần lạc lớn lên trong sữa thì có lẽ không bằng, nhưng hoàn toàn không kém cạnh.

"đúng là rất mềm mại, alpha mùi rượu tequila kia cũng rất hay bẹo má anh như thế này?"

na jaemin tránh né bàn tay của jisung, lùi về phía sau: "ý em là jeno?"

"jeno? alpha tin tức tố mùi rượu tequila của anh tên là jeno sao?"

na jaemin lắc đầu phủ nhận: "jeno không phải alpha của anh, bọn anh là bạn thân"

"vậy sao?" - jisung nghiêng đầu nhìn người trên nệm. không biết là đang sợ cái gì. lần đầu bản thân đứng ngược nắng với na jaemin.

nhưng em biết na jaemin chưa bao giờ xem em là thiên thần.

"park jisung, em ngừng động dục lại cho chị, cùng lắm là đóng cửa đi, em muốn chị phải đi tìm khách nữa à?"

[pjs x njm][abo] liquor Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ