sáng hôm sau na jaemin tỉnh dậy lúc 7h. lần đầu tiên thức dậy ở một nơi xa lạ cho nên na jaemin còn bị giật mình. nhưng vừa đúng lúc đó thì jisung đi vào, giúp na jaemin mặc áo lại rồi đi ăn sáng.
thật ra chuyện này hoàn toàn giống như một điều hiển nhiên vậy. hiển nhiên gặp nhau, hiển nhiên hấp dẫn nhau, hiển nhiên ở cạnh nhau. không phải là na jaemin chưa từng nghĩ về một cuộc tình của mình diễn như thế nào, có lẽ nó không thể giống trong đống tiểu thuyết gối đầu giường trải qua nhiều gian truân chia cách như những gì na jaemin từng đọc, có lẽ cũng sẽ không giống như mấy chuyện tình vượt thời gian và trở thành tượng đài trong lòng người khác. đâu ai muốn một chuyện tình phô trương, nhưng một chuyện tình mà chỉ nói về nhau mấy câu, thậm chí còn chưa có lời ngỏ như thế này. na jaemin bặm môi nhìn jisung đang ăn sáng ở phía đối diện.
đây là việc phải trải qua khi yêu phải một người nhỏ tuổi hơn sao?
"jeno? cậu ở đâu đấy? nhân tuấn có ở đấy không?" - na jaemin đi trên đường, gọi điện cho lee jeno. thứ đáp lại na jaemin là giọng nói trầm ấm khàn đặc kì lạ của trúc mã:
"có, đang ở cùng tớ"
"cậu đưa nhân tuấn đến đầu ngõ nhà jisung được không? tớ sẽ cho cậu địa chỉ"
sau đó lee jeno im im, cũng gật đầu bảo được. na jaemin quay đầu lại nhìn jisung, đúng lúc cũng bắt gặp ánh mắt của jisung đang nhìn trân trân mình.
vậy là bạn trai rồi đó hả?
"có lẽ em sẽ không có nhiều thời gian để gặp anh, sau này cũng không cần chạy đến khoa của em để tìm em, em sẽ đi tìm anh trước, nếu muốn nói chuyện với em hay gặp em thì nhắn tin cho em" - jisung cởi áo khoác da của mình ra, đưa cho na jaemin:
"cầm đi, có mùi tin tức tố của em"
jisung có lẽ không nghĩ đến thứ mà na jaemin cần nhiều hơn thế này. là một thứ to lớn hơn nhiều cơ.
na jaemin không dám đòi hỏi, càng không dám nói nhiều. chỉ gật đầu bảo rằng bản thân nhớ rồi, bổ sung thêm:
"em đừng bận tâm jeno, cậu ấy háo thắng như vậy nhưng thật ra cậu ấy rất tốt"
jisung gật đầu, nhìn ra chỗ xa xa. đi một lúc thì liền đến khu phố đèn đỏ trũng thấp quen thuộc của em. việc đầu tiên đó là đưa na jaemin đứng ép vào một góc nhỏ, không để cho người khác thấy được. jisung đưa một điếu thuốc lên miệng, cầm bật lửa trên tay nhìn chằm chặp vào vài người công nhân công trường bên kia đường bước ra từ con phố nhỏ. giống như là qua đêm ở nơi này. trong đó jisung nhớ mặt được vài người, chị gái của hoàng nhân tuấn từng tiếp bọn họ một vài lần. rất thô lỗ, đều là người đến từ vùng miền khác, phát âm đặc sệt giọng địa phương, lúc làm tình cũng thật manh động và tàn bạo, hoàn toàn không biết thương hoa tiếc ngọc, có người còn đòi đánh dấu chị gái nhà bên. tiền tips của bọn họ cũng không cao, nhưng làm nghề này rồi ai lại chê ít hay nhiều? chủ yếu là để nuôi sống được bản thân. cho nên chị gái kế bên nhà, lâu lâu lại phải đến bệnh viện để kiểm tra.
lúc này đám người kia nhìn thấy jisung, từ trong miệng khạc ra nước bọt rồi phun xuống đất. jisung nheo mắt nhìn mấy người đó, tiện thể phát ra chút tin tức tố cảnh cáo.
"để anh giúp em" - na jaemin cầm lấy bật lửa trên tay của jisung, giúp em mồi thuốc. jisung hít vào cho lửa cháy những sợi thuốc, rồi nhả ra hơi đầu bằng miệng.
bên kia liền nghe tiếng huýt sáo. na jaemin lúc này mới để ý đám người bên kia, cúi đầu lùi về sau lưng của jisung.
"mẹ kiếp, đấy là lí do tại sao em lại không muốn anh đến đây"
na jaemin là thứ quốc bảo chi vương, là thảo mộc ngàn năm và núi rừng cất giữ, bất cứ một kẻ tham lam nào cũng muốn đi tìm. đi điệu không phải là một cuộc dạo chơi, tìm trầm thì khó như mò kim đáy bể, thứ gì càng quý hiếm thì càng đáng giấu giếm giữ gìn. jisung chỉ là kẻ trầm phu tình cờ tìm được giọt máu rừng. và bản thân jisung mặc định, chỉ có mình mới được khơi hương.
ngay lúc jisung cẩn thận nhớ rõ mặt từng người thì lee jeno cũng lái xe đến. vừa mở cửa ra thì một mùi nhài nhàn nhạt xuất hiện, jisung nhíu mày nhìn lee jeno, lúc này thần thanh khí sảng, hoàn toàn khác với giọng điệu ban nãy qua điện thoại. lee jeno ẵm hoàng nhân tuấn xuống xe, lúc này đã được thay cho bộ quần áo mới. jisung liếc nhìn thấy một vết răng trên cổ của lee jeno, hai tay liền nắm chặt lại.
lee jeno nhìn thấy bàn tay của jisung, mở miệng: "xin lỗi"
jisung liếc mắt đi chỗ khác, bước vào khu phố: "tôi không liên quan đến hoàng nhân tuấn, anh đi mà nói chuyện với người nhà anh ta"
lee jeno đặt hoàng nhân tuấn lên giường. mặc kệ chị gái của hoàng nhân tuấn làm loạn lên, cúi đầu xin lỗi, nói đến chuyện trách nhiệm và bồi thường. jisung tựa đầu vào cửa, để na jaemin tựa vào trong lòng mình, che đi cả gương mặt, đợi lee jeno bước ra thì nhìn anh ta chăm chăm.
"xem ai là con chó động dục nào?" - jisung nhếch mép cười. lập tức jaemin từ trong ngực của jisung ngẩng đầu lên, vừa hít xong một cỗ mùi hương tin tức tố nồng đậm của alpha, đầu óc choáng váng.
"na jaemin, về thôi" - rõ ràng lúc này tâm tình của lee jeno cũng không còn vui vẻ để đôi co với jisung, mặc xác người nhỏ tuổi hơn chì chiết mình. bước đi trước, để na jaemin đi theo sau lưu luyến rời theo sau, lúc đi còn không quên ngẩng đầu lại nhìn jisung một cái.
ngày hôm sau lại thấy lee jeno đứng ở trong khu phố của jisung, tay bỏ vào túi quần nhìn đến ngôi nhà của chị em hoàng nhân tuấn. jisung cũng làm thinh, không nhìn đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[pjs x njm][abo] liquor
Fanficalpha mùi rượu brandy và gỗ hoàng đàn x omega mùi hoàng đàn cam vàng tác giả: ceci nhân vật: park jisung x na jaemin top! jisung bottom! jaemin thể loại: niên hạ, omegaverse, vườn trường đại học, sinh tử văn... đây chỉ là fanfiction, mà mọi ngườ...