lên đại học rồi chứ không phải còn cấp ba, không cần trốn ở dãy nhà thực hành để hút thuốc như trước đây.
nhưng đó là một thói quen khó bỏ mà, hoàn toàn không thể bỏ trong một sớm một chiều.
giống như ăn quen một món ăn trong cửa hàng. dù rất muốn thử một món mới gợi ý trong thực đơn, cuối cùng vẫn chọn loại thức ăn mà mình hay ăn.
con trai đại học, bọn họ trưởng thành rồi, hoàn toàn không thiếu quán café hay là những câu lạc bộ dành cho họ đến để vui chơi. nhưng jisung lại chỉ thích mỗi thứ này, tìm đến những nơi mà không phải ai cũng biết, đem nó thành một chỗ bí mật riêng cho mình.
còn có, em sợ ai đó sẽ phát hiện ra bản thân, sẽ kêu tên em trong đám đông.
lần thứ hai gặp lại na jaemin, đó là khi jisung vẫn đang trốn ở toà nhà phía sau để hút thuốc.
nhưng giống như bị bắt quả tang hơn. jisung bỏ tay vào túi quần, nhìn ra phía sau về phòng vẽ tranh đang được ánh mặt trời chiếu vào sáng rực.
jisung vẫn thường hay tự nhủ bản thân. dù mình có yêu thích thứ gì đó đến mức nào, cũng không thể luôn nhìn chăm chăm hay để nó trong lòng.
không biết là học từ ai, thứ gì mình càng thích thì phải càng lơ nó đi. đừng để người khác biết được mình yêu thích nó.
đừng để kẻ khác biết nó quan trọng với mình.
với phụ nữ, nhìn chằm chằm họ là một sự lỗ mãng, còn đối với đàn ông, cũng thế, mà còn kèm theo là sự khiêu khích. nếu giới tính thứ hai của người đó không giống với mình.
quả thật em cũng đồng ý với đại đa số nhà phê bình nghệ thuật, rococo chỉ là một trào lưu thời trang phù phiếm của bọn nhà giàu châu âu, những tấm thảm và màn che màu xanh nước biển viền vàng, trần nhà vân hoa mạ vàng từng chi tiết cỏ lá.
nhưng na jaemin ở đó, ngồi bên cửa sổ, mặc một cái áo len xanh cao cổ, không biết tên, chất liệu tạm ổn, ít nhất là từng sợi lông dư thừa trên vai anh ta thấy rõ được trong không khí.
anh ta nhìn chăm chăm vào những bức tượng thạch cao đặt trên bàn, như xem xét đánh giá chúng.
tên gì nhỉ? là tác phẩm của mimenlanggio sao? không nhớ nữa.
mà căn bản jisung cũng không thèm nhớ.
nhưng thứ làm jisung nhớ rõ nhất đó là mái tóc hồng phai, anh ta như được mặt trời ban cho một vầng hào quang phía sau. làm cho em cảm thấy bản thân thật kém cỏi thấp hèn ở cái nơi tối om khuất nắng này.
"chết tiệt"
jisung dập tắt điếu thuốc, không nhìn đến na jaemin ở đó nữa, rời đi.
cũng không biết bản thân sợ thứ gì.
na jaemin thật sự rất đẹp. da anh ấy rất trắng, làm em liên tưởng đến những đoá hoa mộc lan trắng mọc trơ trọi giữa đêm đông, trên bờ tường đỏ ngói xanh ở tử cấm thành. em ngắm nhìn anh ấy thật kỹ lại nhận ra ông trời quả thật quá yêu thương anh ấy, đặc cách đem tất cả hồ nước trên thế gian giữ lại trong đôi mắt anh ấy, ướt đẫm, như kênh đào kì công của nhân loại, lại giống như thứ gốm sứ đắt tiền còn lại của một triều đại nằm trong đống tro tàn. sáng như trăng rằm, hàng mi như nhành liễu rũ in bóng trên hồ nước.
em rất giỏi văn thơ, em có cảm nhận được từng chữ từng ý thơ trên đường nét gương mặt của anh ấy.
ai cũng yêu cái đẹp, em cũng vậy, em càng yêu nụ cười của na jaemin hơn. nụ cười đẹp đẽ chữa lành cho thế gian.
giống mùi vị cốm mới bọc trong lá sen những ngày mây mù lúa trổ, lại tựa mật ong trong tổ ong được người thợ ép ra từng giọt từng giọt.
bất cứ ai hảo ngọt, đều nhịn không được muốn hôn lên đôi môi ấy, thưởng thức nụ cười ấy, để mật tràn vào tâm can, ngọt đến từng tấc da tấc thịt.
nhưng em không dám nhìn kỹ, em sợ một cái gì đó vô hình. đeo bám em trong từng giấc ngủ, từng làn khói trong vòm họng.
em sợ chỉ cần em nhìn na jaemin thêm một chút, em bắt đầu yêu thích na jaemin nhiều hơn một chút, em sẽ như con ngựa hoang rơi xuống đầm lẫy bãi lau, chìm dần, chìm dần.
em sợ ngay khi em bắt đầu thích na jaemin, em sẽ lại nhận lấy tổn thương.
em rời đi, căn bản cũng không biết na jaemin cũng là chống cằm nhìn lấy bộ dạng của em
BẠN ĐANG ĐỌC
[pjs x njm][abo] liquor
Fanfictionalpha mùi rượu brandy và gỗ hoàng đàn x omega mùi hoàng đàn cam vàng tác giả: ceci nhân vật: park jisung x na jaemin top! jisung bottom! jaemin thể loại: niên hạ, omegaverse, vườn trường đại học, sinh tử văn... đây chỉ là fanfiction, mà mọi ngườ...