14

476 55 6
                                    

"jisung à, anh chạm vào cái này được không?" - hoàng nhân tuấn đứng bên cạnh bàn máy vi tính nhìn đến nhìn lui, những cánh quạt tản nhiệt gắn đèn led và cả coolant nước.

hoàng nhân tuấn rất hay sang nhà của jisung chơi, những thứ này rất mới lạ đối với hoàng nhân tuấn. trước đây ở đại lục, hoàng nhân tuấn sống trong một khu nhà tập thể, làm công việc trong một xưởng nhuộm vải gần nhà. mỗi ngày đều làm việc hoàn toàn không nghỉ ngơi, tối về cũng chỉ lo cơm nước rồi chui lên gác xép ngủ. đối với dàn máy vi tính hay những thứ ở trong phòng của jisung, hoàng nhân tuấn rất tò mò và thích thú. 

"không được, không cho phép" - jisung lắc đầu đọc sách. hoàn toàn không nhìn đến hoàng nhân tuấn. mà hoàng nhân tuấn bị từ chối thẳng thừng nhưng lại rất vui vẻ, đi đến ban công ngồi xổm ngắm mấy chậu cây lạ lẫm, chỉ toàn là lá của jisung.

"đi vào đây, đã dặn rằng là không được ra ban công mà?" - jisung nhíu mày nhìn hoàng nhân tuấn. hoàng nhân tuấn mặc một cái áo thun rộng đã ngả màu, có lẽ là do giặc chung hay dính thuốc nhuộm mà vô số chỗ ra nắng sẽ có ánh xanh xanh tím tím.

hoàng nhân tuấn: "ò"

"một lát mới được ra, đeo cái này lên tai đi" - jisung đem điện thoại và tai nghe đưa cho hoàng nhân tuấn. nhìn thấy hai thứ này lập tức hoàng nhân tuấn vô cùng vui vẻ. dưới sự chỉ dẫn của jisung mà mở nhạc lên nghe.

vách nhà kế bên bắt đầu có âm thanh kì lạ rồi...

nhìn hoàng nhân tuấn ngồi trên nệm lắc lư, hai tay đặt lên chân, nhón gót chân lên.

gót chân cũng là màu hồng.

giống na jaemin vậy.

jisung lại nhớ đến na jaemin. người bị mình sỉ vả. nghĩ đến lại thấy khó chịu, giống như hối hận, lại giống như không cam tâm.

nhớ đến gương mặt đẹp đẽ của na jaemin cúi đầu, hốc mắt đỏ hoe đó, cố gắng mỉm cười với mình dù jisung có thẳng thừng bảo rằng em ghét anh ta. 

anh ta thích em sao?

hay chỉ là thương hại em? muốn trêu đùa em? muốn được làm trung tâm của sự chú ý, tỏ vẻ lương thiện yếu đuối để được em coi như trân bảo.

jisung tựa đầu vào tường, hút một điếu thuốc.

cần gì phải cố gắng chứ, na jaemin vốn đã là trân bảo của em kia mà.

hoàng nhân tuấn có lẽ không hiểu chuyện, hoặc là hiểu chuyện, nhưng hiền lành quá rồi làm ngơ. lí do mà hoàng nhân tuấn sang nhà em cũng chỉ là vì chị gái của cậu ấy đang phải tiếp khách.

không phải là nghề nghiệp vẻ vang gì nhỉ? nhưng đó là tất cả những gì mà cô gái nhà bên của em đang đấu tranh để cả hai có một cuộc sống tốt đẹp hơn. chẳng có phép màu nào xuất hiện ở đây cả, cô gái kia năm mười bốn tuổi là dân nhập cư trái phép vượt biên sang đây, lưu lạc vào khu phố đèn đỏ này. phận người thấp kém thì cũng chỉ ở được nơi thấp kém này của thành phố. vốn dĩ căn nhà bên kia cũng là nhà của em, nhưng mẹ em rũ lòng thương đã cho cô gái kia thuê.

mười bốn tuổi, không sức khoẻ, không học vấn. con đường duy nhất mà cô gái đó có là bán thân.

vì cô ấy là con gái, còn rất đẹp và hiểu chuyện. người hiểu chuyện thì thường gặp việc thiệt thòi. nhưng đó là tất cả những gì cô ấy có thể làm ở đây. kiếm được chút tiền gửi về cho gia đình, mong mẹ ở nhà có bữa ăn ngon, cho em trai được đến trường. ngoài miệng bảo rằng là xuất khẩu lao động, nhưng thực ra là chen chúc trong tàu chở hàng đi sang vùng đất mới. mẹ cô ấy ở đại lục đã qua đời, trong nhà còn em trai, tuổi nhỏ cũng không được đi học hết, một chút nữa thôi, đã học được năm hai sơ trung rồi lại nghỉ, bắt đầu đi làm ở xưởng nhuộm.

đến nay là bốn năm, bàn tay đã chai sần hết rồi.

hoàng nhân tuấn rõ ràng biết chị mình làm công việc gì, nhưng hoàng nhân tuấn không ghét, thậm chí còn rất thương chị mình.

"ừm...chị của anh hình như đã xong rồi, anh về đây" - hoàng nhân tuấn không lúc nào là không ngừng mỉm cười, ánh mắt sạch sẽ thanh thuần như một chậu nước trong giữa xưởng nhuộm đầy màu.

người như vậy chắc chắn sẽ là omega.

tại sao lại là sẽ?

vì hoàng nhân tuấn hai mươi hai rồi vẫn chưa phân hoá. căn bệnh này thật ra rất phổ biến, là do cơ địa của con người. nhưng đối với một người làm việc trong môi trường đầy hoá chất, tay ngâm trong thuốc nhuộm mấy năm trời, làm việc một ngày mười hai tiếng như hoàng nhân tuấn, phân hoá chậm là điều hiển nhiên.

mong muốn của cô gái nhà bên cũng chỉ đơn thuần là đưa em trai qua đây, cụm lại mà sống, giúp em trai chữa bệnh.

jisung có chút kiến thức, cũng biết phương pháp duy nhất là tiêm pheromone của một alpha nào đó vào người, tiêm trực tiếp vào mạch máu.

"không, em không làm" - jisung lắc đầu, từ chối.

"jisung, làm ơn giúp chị đi được không? coi như chị xin em, làm ơn đi được không? chị đối xử tốt với em từ nhỏ, em coi như giúp chị đi được không?" - cô gái kế bên nhà đứng ngay chỗ ban công bên cạnh, ánh mắt khẩn thiết nắm chặt lan can nhìn em.

"không, em không đồng ý cho pheromone" - jisung khẳng định, kéo điếu thuốc cháy đến tận tàn. đứng đây thêm phút giây nào nữa thì cũng vô tác dụng, cho nên quyết định đi vào phòng.

"park jisung, làm ơn đi mà?" - jisung nằm xuống nệm, vẫn còn nghe vách bên kia xì xầm:

"chị, thôi đi mà"

"chị phải năn nỉ jisung, pheromone của thằng bé sẽ giúp được em, thằng bé là một alpha rất khoẻ mạnh"

"không cần đâu..."

"không cần là sao chứ? nếu em còn không phân hoá em sẽ không sống với chị cả đời được đâu"

"tại sao cứ phải là jisung? em và em ấy không có tình cảm với nhau..."

"bây giờ còn quan trọng tình cảm sao? tình cảm là cái gì? ăn được sao? sức khoẻ và tiền bạc mới là quan trọng. em nghĩ rằng chúng ta ở đây sẽ tìm được ai đủ tốt hả? chẳng có ai cả. chị không cam tâm để em đi tìm bừa một alpha nào đó. em cũng biết chúng ta không có đủ tiền để mua được pheromone tốt..."

"nhưng chị có nghĩ đến cảm nhận của em và jisung chưa?"

jisung thật sự nhức đầu. trùm chăn lại không muốn nghe nữa.

[pjs x njm][abo] liquor Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ