"ôi tớ không thể ở đây thêm phút giây nào nữa"
chung thần lạc từ trên bàn gỗ hình vuông nhảy xuống. nhìn về phía bên kia jisung đang không ngừng đánh vào bao cát, âm thanh phát ra không dễ nghe tí nào.
nghe được chung thần lạc nói vậy, jisung mới định thần lại, một tay chống vào bao cát thở dốc. kì lạ là những lúc như thế này jisung hoàn toàn không phát ra chút tin tức tố nào. mồ hôi rơi vãi, thấm ướt cả áo thun như đem nó xối qua nước.
"hiếm hoi lắm cậu mới chịu đề nghị đi đến chỗ nào đó. còn tưởng cậu sẽ dắt tớ đi chơi game, không ngờ là đến phòng luyện tập" - chung thần lạc thở dài rồi bĩu môi.
thường ngày sau giờ học, chung thần lạc luôn luôn đòi jisung đi ăn cùng mình, hoặc đi đến cypher gaming, đi xem triễn lãm hoặc chỉ là dạo vòng vòng quanh trung tâm thương mại. những lúc như thế jisung chỉ gật đầu đồng ý đi cùng, hoàn toàn chưa bao giờ từ chối hay có ý bảo rằng muốn đi đâu đó. mọi chuyện đều thuận theo chung thần lạc. hôm nay sau khi ăn trưa xong lại muốn đi đến một chỗ. chung thần lạc đang nhìn chằm chằm đống bánh mì cứng như đá trong dĩa, nghe xong liền vui vẻ hỏi đi hỏi lại có thật không...
cuối cùng đến đây, vừa cởi áo khoác và đeo găng tay vào thì liền chạy đến bao cát đấm đá túi bụi. cơ căng cứng, trên tay nổi đầy gân. không biết là đang nghĩ đến điều gì. từ lúc tung ra nắm đấm thì lại quên mất còn một omega đang ngồi đợi mình.
"cậu muốn đi chơi game sao?" - jisung đi đến chỗ của chung thần lạc, omega liền quăng một bình nước đến và jisung chụp lấy.
chung thần lạc nhún vai: "muốn chứ, nhưng hôm nay không được, mẹ tớ bảo tớ về nhà một chuyến, hôm nay có người họ hàng xa đến chơi"
jisung uống hết một chai nước: "xin lỗi, lần sau sẽ dẫn cậu đi chơi game"
"nhớ đấy" - chung thần lạc đeo balo lên vai, mắt nhìn tới nhìn lui jisung: "không biết hôm nay cậu gặp chuyện gì, đột nhiên lại bực dọc như vậy, giống như sẵn sàng đi đánh nhau vậy đó"
"không có, tớ chỉ muốn luyện tập thôi"
đi ra khỏi phòng tập, gió lùa vào người jisung mát rượi. chung thần lạc thì lại kéo áo khoác lên tới cổ, thầm nghĩ alpha cũng thật tốt, không sợ lạnh. rồi liếc nhìn jisung:
"cậu nói dối, luyện tập gì chứ, rõ ràng là vì omega kia"
jisung cước bộ có chút khựng lại, bị vạch trần nhưng không thú nhận, cũng không hiểu từ đâu mà trở nên lạnh hơn, kéo áo khoác lại. chung thần lạc nhìn bộ dạng của jisung, lại biết bản thân nói trúng tim đen người này rồi, vẻ mặt đắc ý mà nói:
"đấy, rõ ràng là cậu rất để tâm đến omega đó"
"nếu cậu nói đến na jaemin thì không, tớ không để tâm đến anh ta" - jisung lắc đầu. omega bên cạnh bước đi ngắn hơn, jisung cũng không hề hấn gì mà đi chập lại để kịp bắt chuyện với người kia, dù rằng những lời chung thần lạc nói, chính là những lời mà em không muốn nghe nhất.
"tại sao chứ? tớ nghe các bạn nói, cậu và alpha bên khoa xây dựng suýt đánh nhau vì omega kia, thậm chí cả hai còn phát ra tin tức tố. là cậu trêu chọc omega cho nên alpha bạn thân của anh ta mới đòi lại công bằng. lúc đó tớ ở tầng trên nhưng vẫn cảm nhận được khí tràng của hai người. mùi rượu brandy và gỗ hoàng đàn của cậu tớ chỉ cảm nhận được đôi lần, nhưng mà nó đặc biệt đến vậy tớ không nhầm được. theo như tớ biết cậu rất lễ độ, còn biết khống chế bản thân, cậu chưa bao giờ dễ dàng phóng ra tin tức tố ở trước mặt người khác cả, với một omega thì càng không"
đúng là chung thần lạc. hay cho câu lễ độ, biết kiềm chế bản thân. nếu chung thần lạc biết bốn lần tiếp xúc với na jaemin thì hết ba lần jisung đã phóng ra tin tức tố với omega kia, chắc chắn chung thần lạc sẽ sốc đến ngất đi mất.
đối với việc chung thần lạc thẳng thắn vạch trần mình, jisung cũng chỉ nói:
"không như cậu nghĩ, tớ không có liên can gì đến omega đó"
chung thần lạc nghiêng đầu: "vậy cậu ghét omega đó lắm à?"
"không phải là ghét" - jisung nheo mắt - "mà là không để tâm"
thứ gì càng quan trọng càng không được để tâm.
jisung ngẩng đầu nhìn lên trời xanh. đột nhiên cảm thấy trướng đau cổ họng, giống như bị ai đó siết chặt. cái cảm giác này không thoải mái chút nào.
tiễn chung thần lạc về biệt thự nhà cậu ta. jisung mới đi về nhà mình. vừa vào phòng thì từ bên kia lại nghe tiếng cười nói của cô gái nhà bên. nhưng hôm nay không còn tiếng của đàn ông lạ mặt hay tiếng rên rỉ thống khoái. có tiếng cười khanh khánh rất dễ nghe.
"jisung, jisung, em về rồi à, ra ban công đi" - cô gái bên kia nghe được tiếng đóng cửa ở phòng của jisung. liền chạy ra ban công gọi em trai nhà hàng xóm. đúng là cách âm nơi này không tốt, cũng không trông mong gì hơn nữa. jisung cũng không phải cái loại bồ câu muốn bay đi.
đi ra ban công, nàng bân may áo, gió thổi lành lạnh luồn vào tóc em, mặt trời cũng không còn sáng nữa. phát hiện trên sào đột nhiên mất đi cái khăn, chắc là gió bay mất rồi.
"jisung, đây là em trai chị, đến từ đại lục, sau này nó sẽ ở đây với chị"
jisung nheo mắt nhìn người phía sau lưng của cô gái. gương mặt rất tuấn tú trong trẻo, đôi mắt như sao trời, vô cùng dễ nhìn, cả giọng nói cũng thật dễ nghe:
"chào jisung, anh tên nhân tuấn. chữ nhân thứ nhất là nhân ái, chữ nhân thứ hai là lòng người"
BẠN ĐANG ĐỌC
[pjs x njm][abo] liquor
Fanfictionalpha mùi rượu brandy và gỗ hoàng đàn x omega mùi hoàng đàn cam vàng tác giả: ceci nhân vật: park jisung x na jaemin top! jisung bottom! jaemin thể loại: niên hạ, omegaverse, vườn trường đại học, sinh tử văn... đây chỉ là fanfiction, mà mọi ngườ...