24

967 71 2
                                    

"vào đi nhóc con" - jung sungchan mặc một cái áo phông rộng và một cái quần ngắn mở cửa cho em, đồng thời còn khuyến mãi một nụ cười thật đẹp. jisung trên tay cầm một túi bia và đồ ăn, bước vào phòng để đồ ăn lên bếp. nói là phòng cho sang chứ thật ra đó chỉ là một căn trọ tiêu chuẩn, một cái nệm, một cái bàn để máy vi tính và cả bếp ga, đối diện một cái tivi và bên cạnh đó có một cái tủ lạnh nhỏ. trong nhà không có cả máy lạnh và máy sưởi. cũng có thể do jung sungchan phải bương chải ngày đêm đến độ nơi này cũng chỉ còn là một nơi để gọi là chốn nương nhờ. 

"tối qua cậu đi làm đến mấy giờ?" - jisung nhìn bộ râu của jung sungchan lúng phúng và cả đống quầng thâm kia thì hỏi. jung sungchan đem ra hai cái chén và hai đôi đũa trong một cái thùng cát tông, trên gương mặt mệt mỏi chưa bao giờ ngừng ý cười: 

"bốn giờ sáng, chỉ ngủ ba tiếng rồi cậu đến" 

"xin lỗi cậu" - jisung nuốt nước bọt, lại thấy cái phẩy tay phóng khoáng của jung sungchan: 

"ngày nào mà chả thế, cậu đến làm tớ vui hơn mấy lần đấy, lâu lắm rồi tớ chưa được uống một bữa ra trò. cứ uống đi, chiều nay cùng lắm là tớ giành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân, không chạy đi giao đồ ăn nữa" 

thật ra có những mảnh đời còn vất vả hơn chúng ta gấp trăm, ngàn lần vẫn còn đang vui vẻ chống chọi ngoài kia. vậy thì jisung cũng phải thật vui vẻ, mỉm cười đưa cho jung sungchan một lon bia và một gói thuốc. thật tuyệt vì một kiếp đời của jisung có một người bạn như thế này, dù rất lâu rồi chưa gặp nhau, chỉ cần một điếu thuốc, thì có thể ngồi lại kể với nhau rất nhiều chuyện xảy ra, từ từ mà kể, mặc kệ mọi chuyện như thế nào. 

"sungchan à, cậu còn công việc nào có thể cho tớ làm cùng hay không?" - giống như là lấy hơi, can đảm rất nhiều, jisung mới mở miệng nói. 

jung sungchan gật đầu, dùng giấy ăn lau đi vệt sốt trên miệng: "có chứ, cậu là alpha sức khỏe khỏe mạnh, biết bao nhiêu là công việc, chỉ là tớ sợ cậu không chịu đi thôi"

"sao lại không đi chứ?"

"những người học đại học như cậu vốn dĩ phải ngồi văn phòng máy lạnh..." - jung sungchan mỉm cười, trong giọng nói mang theo đôi chút chạnh lòng. phải biết, jung sungchan cũng muốn được ăn học đến nơi đến chốn, cũng muốn làm một cầu thủ giỏi. nhưng tất cả cũng chỉ vì để sinh tồn mà đến bản thân cũng không còn quan trọng nữa.

jisung tự giễu: "nhưng tớ nhanh một chút muốn kiếm được tiền" 

"chẳng phải cha cậu làm ăn rất khá hay sao? tớ đến quán bar mấy lần đầu thấy cha của cậu rất có uy quyền" 

jisung đột nhiên nhớ đến hình ảnh cha của mình về nhà trong lúc trời sắp đổ mưa, trên mặt đầy vết bầm, cánh tay đầy máu. thật sự là rất khá hay sao? jisung cũng không biết nữa. 

"tớ có một sinh mạng cần lo, cho nên mong muốn kiếm chút tiền lo cho người ta cuộc sống tốt đẹp hơn"

jung sungchan lúc này mới hiểu ra, gật gù:

"cậu có người của mình rồi à?" 

thế rồi bằng một cách nào đó jisung nhớ đến tình yêu của em, na jaemin của em, tiểu hoàng tử lạc lối đến con hẻm cũ kỹ tồi tàn của em. đem theo ánh sáng và tình thương nuôi lên trong lòng em một hạt mầm, mỗi ngày lớn nhanh một chút, nương theo nắng và gió mà trổ đến từng nơi trong cơ thể của em, mọc hoa trong phổi, bám rễ trong tim, đâm chồi nảy lộc trong não của em. khiến cho em muốn được sống, được thăng hoa, được yêu đương và đem tất cả vì sao trên đời này cho na jaemin. 

là na jaemin tóc hồng, mắt to, lông mi dày như nhành dương liễu rũ bên hồ nước, nụ cười đẹp như loại gốm sứ mắc tiền. bước đến bên em âu yếm em.

khi na jaemin nhìn em, em chưa bao giờ có mong muốn sống một cuộc đời thật thụ như thế, là một cuộc đời đúng nghĩa chứ không phải là một bóng ma luẩn quẩn bên rìa xã hội. em chưa bao giờ có những cảm giác như thế, chờ mong nhìn lên những tòa nhà cao tầng sáng đèn trên thành phố, chưa bao giờ tham luyến một mùi hương, chưa bao giờ quen thuộc như thể mùi hương đó gắn liền với sinh mạng của em. em đã từng ngửi được rồi, là mùi cam vàng và mùi gỗ thanh khiết.

"cậu yêu người ta nhiều đến như vậy sao? chấp nhận làm việc cực khổ để cho người ta sống sung sướng à?" 

jisung tựa vào cái giường nhỏ, gõ gõ điếu thuốc vào gạt tàn, nhớ đến người trong lòng: "tớ chịu khổ thế nào cũng được, nhưng sẽ không để omega của tớ chịu khổ. mà hơn hết, tớ có lẽ không chỉ là yêu, mà còn là thương anh ấy, muốn kết hôn, sinh con và muốn sống đời với anh ấy nữa" 

"có người yêu thì ra tuyệt vời như thế" 

jung sungchan dấy lên ánh mắt hâm mộ. với một số người đến cả việc lo cho bản thân tử tế còn không thể lo được như jung sungchan thì làm sao có thể lo lắng được chuyện ái trong đêm dài? 

cả hai uống hết mười mấy hai mươi lon bia. vậy mà jung sungchan cũng không chịu nghỉ ngơi, đến đầu giờ chiều lại muốn chạy đi làm việc, trong nhà có mấy bộ đồ xanh đỏ vàng của cửa hàng giao đồ ăn nhanh, tất cả đều là của jung sungchan. làm việc nhiều như vậy cũng chỉ mong mẹ được chữa trị tốt, được sống một cuộc đời bình thường ở cái thành phố phồn hoa này. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 27, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[pjs x njm][abo] liquor Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ