15

468 56 2
                                    

"jisung à, chuyện đó em đừng để tâm. anh còn mấy năm lận mà, từ từ rồi sẽ phân hoá, anh không gấp"

"ừ, nhưng xin lỗi, em thật sự không giúp được cho anh"

jisung và hoàng nhân tuấn đi trên đường. mấy hôm nay hoàng nhân tuấn rất bám lấy jisung, dù jisung không thích nói chuyện, chỉ cho hoàng nhân tuấn dăm ba thứ đồ để chơi nhưng hoàng nhân tuấn rất vui vẻ.

jisung không còn không gian riêng tư, nhưng nhìn hoàng nhân tuấn thì cũng không đuổi về.

dạo gần đây cha em quả thật bận rộn, không hề về nhà. vẫn không biết là đang làm gì. nhưng chuyện đó em cũng không quan tâm lắm. thấy chú trương nhà hàng xóm vẫn hay về nhà cùng vợ và con gái, tối tối giúp vợ dọn hàng đồ nướng. chắc chỉ là công việc không thuận lợi thôi.

hoàng nhân tuấn cũng có thể ở lại nhà em đến tối khuya, thậm chí còn giúp em nấu ăn và giặt giũ quần áo, chẳng vì một lí do nào cả.

phải nói jisung dường như rất hay nghi ngờ người khác, hoàn toàn không tin tưởng bất kì ai. nhìn hoàng nhân tuấn từ đầu đến cuối đều luôn mỉm cười gọi tên mình, chuyện chị gái hoàng nhân tuấn muốn xin pheromone của mình jisung vẫn nhớ. nhưng hoàng nhân tuấn cái gì cũng để trên mặt, hoàn toàn không gian không dối hay bày trò.

"ừm...cái này, jisung à anh không có tiền để mua đâu" - hoàng nhân tuấn ngượng ngùng nhìn người nhỏ tuổi hơn. jisung bỏ tay vào áo khoác da màu đen, không quan tâm đến hoàng nhân tuấn mà nói:

"vào đi, em mua tặng anh, anh thích thì lấy không cần lo, em trả tiền"

nói xong không để hoàng nhân tuấn cà kê nghê ngỗng nữa, kéo lấy áo hoodie của hoàng nhân tuấn đi vào cửa hàng quần áo.

"thật sự không cần đâu, quần áo của em cho anh nhiều lắm, còn rất mới mà" - nhân viên trong quầy thu ngân nghe tiếng chuông cửa thì liền chào hai người. nội ốc của hàng quần áo dành cho giới trẻ rất đặc biệt, đèn màu tím và trang trí rất đặc sắc, phía sau còn là một dãy các cửa hàng và quán ăn nhỏ.

mắt thấy những xào quần áo và phụ kiện đặt trong lồng kính, chiếu đèn sáng trưng. hoàng nhân tuấn kéo kéo ống tay áo của jisung và từ chối.

từ lâu jisung cũng cảm nhận được nửa đời của hoàng nhân tuấn đã chịu nhiều cực khổ. cho nên liền dứt khoát đem một ít quần áo của mình tặng cho hoàng nhân tuấn. jisung cao hơn hoàng nhân tuấn hai cái đầu, nhìn thẳng xuống người kia một góc bốn mươi lăm độ, đương nhiên đống áo thun và hoodie của jisung chồng vào người hoàng nhân tuấn rộng thùng thình.

nhưng hoàng nhân tuấn thì rất vui vẻ. dù không ngửi được tin tức tố của jisung, nhưng mùi bột giặt thơm phức bình thường vẫn ngửi được. hôm nay jisung bảo cùng nhau đi dạo phố và đi ăn tối. liền dứt khoác mặc áo hoodie màu xám của jisung.

"mặc thử đi?" - jisung lấy trên sào quần áo xuống một cái hoodie màu vàng trắng, ướm thử lên người của hoàng nhân tuấn. người thấp hơn ban đầu lắc đầu, nhưng ánh mắt của jisung quá nghiêm nên hoàng nhân tuấn cũng đem đi thử. quả nhiên là vô cùng tươi tắn, vừa vặn.

jisung khoanh tay, gật gù: "trông ổn đấy"

hoàng nhân tuấn cái má phúng phính cúi đầu vân vê hai cọng dây áo hoodie. rõ ràng là vô cùng vui vẻ.

"chà, tình cảm quá nhỉ?"

lee jeno khoanh tay tựa vào tường, ở trong một quán sushi nhìn sang cửa hàng quần áo gần đó. nói xong có vẻ rất vui vẻ, tóc khi nào đã nhuộm thành màu bạch kim, cắt tỉa cẩn thận. nói xong còn không quên liếc về phía đối diện: na jaemin cũng đang nhìn chằm chằm vào park jisung và hoàng nhân tuấn.

"người đứng bên cạnh thằng nhóc đó là ai nhỉ? trông ngoan ngoãn đáng yêu ghê, nhìn cũng biết là rất nghe lời thằng nhóc đó. ai vậy nhỉ? omega của thằng bé đó chăng?" - lee jeno chẹp miệng tự hỏi bản thân, nhưng giống như là đang cố tình đặt ra nghi vấn cho người đối diện.

na jaemin không nhìn nữa, cúi đầu, gắp một miếng sushi trên khay đá lớn giữa bàn, bỏ vào miệng nhai, lầm bầm:

"không biết, cậu nhiều chuyện quá"

lee jeno ban nãy còn không đồng ý đến mấy khu chợ như thế này, vào một quán ăn nhỏ để mà ăn. cuối cùng thì cũng cảm thấy hôm nay đi ăn ở nơi như này cũng xứng đáng.

để trúc mã của hắn được một lần sáng mắt ra.

"haizzz" - lee jeno thở dài, bộ dạng đăm chiêu nhìn vào mớ sushi california trên bàn - "nếu là tớ thì tớ cũng yêu thích một omega như thế. nhìn đã biết là rất ngoan ngoãn nghe lời, dù không xinh đẹp động lòng người nhưng mà rất thanh thuần đáng yêu"

"cậu cảm thấy một người đàn ông bị nói là đáng yêu thì sẽ như thế nào?" - na jaemin trừng mắt nhìn lee jeno. lúc này lee jeno mới xuất hiện hai vành bán nguyệt.

lee jeno cũng biết, chấp niệm của na jaemin đó chính là được trở thành một omega ngoan ngoãn, được người khác yêu thích nhưng cũng phải tôn trọng và biết trân quý na jaemin. bằng chứng là mẹ kế của na jaemin, một omega mùi cỏ non rất hiểu chuyện, hiền lành và được cha anh yêu thương.

na jaemin cũng muốn làm một người thiện lương như thế.

"không nói chuyện với cậu nữa, tức chết, tớ đi vệ sinh đây" - na jaemin đứng lên, đi vào dãy nhà vệ sinh cuối hàng của khu cửa hàng.

[pjs x njm][abo] liquor Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ