na jaemin đứng ở bồn rửa tay, nhìn chằm chằm bản thân ở trong gương. na jaemin có gì không tốt? na jaemin còn chỗ nào không tốt? hay là căn bản jisung không hề thích tính cách và con người của na jaemin?
sự ôn nhu dịu dàng đó với chàng trai kia chính là thứ mà na jaemin ngày đêm mong muốn. dù chỉ được một phần mười như thế cũng được.
[cạch] một người từ trong nhà vệ sinh mở cửa, bước ra, đi đến bồn rửa. một cái túi giấy đặt lên trên kệ. na jaemin liếc qua bên kia thì liền thấy chàng trai ban nãy đi cùng jisung. na jaemin nuốt nước bọt cẩn thận liếc nhìn người kia, quả nhiên là như lời lee jeno nói, rất thanh tú, trên mặt lúc nào cũng có ý cười, nếu là alpha thì chắc chắn sẽ rung động trước một omega hoặc một beta như thế này.
na jaemin khịt khịt mũi, nhưng vẫn không ngửi được mùi tin tức tố của người bên cạnh. tuyến mùi bên phải cũng không nổi lên. giống như là phun một loại sương cách trở đặc biệt, hoàn toàn không nhận ra tin tức tố.
na jaemin nhìn, cho đến giật mình lùi về sau khi một làn nước bắn mạnh lên người.
"xin...xin lỗi, cậu không sao chứ?" - hoàng nhân tuấn vội tắt vòi nước rồi quay sang hỏi na jaemin.
"không sao, không sao" - na jaemin lau đi vết nước trên mặt, áo sơ mi màu trắng bị ướt nước một mảng từ bụng đến ngực, kéo kéo nó ra để không dính vào da thịt.
hoàng nhân tuấn nhìn na jaemin, liền biết là người sống ở điều kiện tốt, quần áo thế kia chắc chắn rất đắt tiền, cho nên tay liền run, giọng cũng gấp gáp: "tôi xin lỗi, đây...đây là lần đầu tiên tôi dùng thử vòi nước kiểu này, xin lỗi tôi không hề cố ý đâu"
na jaemin lắc đầu để nước văng ra, trấn an hoàng nhân tuấn:
"không sao thật mà"
quả nhiên là một người hiền lành ngoan ngoãn.
chắc đây là kiểu người mà jisung yêu thích.
"hay là tôi đền cậu áo mới nhé? ừm...áo này tôi mới mua, tôi tặng cậu nhé? nó không đáng là bao nhưng mà tôi rất muốn đền cho cậu" - hoàng nhân tuấn chỉ vào cái áo màu trắng trên người, chính là cái áo ban nãy jisung mua cho.
"tôi không cần cái nào này, tôi muốn cái áo hoodie kia cơ" - na jaemin nghe xong thì liền chỉ vào trong cái túi giấy trên kệ, cũng đã bị ướt nước.
"cái này...hay mà cậu lấy cái áo trắng này đi, tôi mới vừa mua..."
na jaemin lập tức ngắt lời của hoàng nhân tuấn:
"tôi thích cái áo kia cơ"
hoàng nhân tuấn không hiểu lắm, nhưng cũng đem áo hoodie ban nãy mình mặc đến đây cho na jaemin. na jaemin lập tức chồng vào người. rộng hơn một chút, nhưng rất ấm áp.
"nhân tuấn, anh làm cái gì mà lâu thế?" - jisung từ cửa nhà vệ sinh bước vào. đợi hoàng nhân tuấn đi vệ sinh, nhưng lâu như thể hoàng nhân tuấn đang đợi đầu thai hoặc sinh con so đầu lòng. đợi không nổi nữa nên dứt khoát đi vào nhà vệ sinh tìm. vừa bước vào đã thấy được mái tóc màu hồng quen thuộc, cái lưỡi đột nhiên giống như cứng lại:
"sao anh lại ở đây?"
"anh đi ăn" - na jaemin nhìn thấy jisung, lập tức trái tim liền run lên. quả nhiên là gặp người trong lòng, tâm trạng liền trở nên bồn chồn.
"tại sao anh lại mặc áo hoodie này?" - jisung nhíu mày, hỏi na jaemin. mà căn bản jisung không biết, khi bản thân mình vừa dứt câu, thì người tóc hồng đối diện ngực nhói lên một cái trướng đau, giống như là bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn.
thấy người mình thích tức giận với mình, nên bày ra vẻ mặt mình cho ổn?
hoàng nhân tuấn lập tức giải thích: "cái này, ban nãy anh lỡ làm văng nước vào người cậu ấy làm cậu ấy bị ướt nước, nên anh đem áo hoodie cho cậu ấy mặc"
"tốt nhất là anh làm anh ta bị ướt, bằng không anh ta sẽ bám lấy anh miết đấy" - jisung không nhìn na jaemin nữa, hất cằm bảo hoàng nhân tuấn đi ra ngoài. hoàng nhân tuấn trước khi đi còn cúi đầu chào na jaemin một cái.
đau.
thật ra na jaemin chưa bao giờ là một người mau nước mắt. nhưng mà bị người mình thích đối xử như thế.
có đau lòng không?
có!
rất đau.
na jaemin bước ra ngoài, từ áo hoodie màu xám này có mùi bột giặt quen thuộc, và cả những sợi hương mùi rượu brandy và gỗ hoàng đàn nữa, chính là mùi tin tức tố của jisung. là thứ mà anh luôn luôn nhớ đến. dù chỉ còn một chút hương thơm. nhưng như thế này cũng thật tốt, đủ rồi.
lee jeno mặt đen như đít nồi. vì chỗ hắn ta ngồi là đối diện với jisung. chỗ đông người, mà toàn là người lạ, cho nên lee jeno không thể lỗ mãng tùy tiện phóng ra tin tức tố, chỉ có thể trừng mắt nhìn jisung.
nhưng jisung cũng không vừa, ánh nhìn như con báo đốm và sư tử tranh đấu với nhau, thét ra tia lửa điện, giống như là đang ngấm ngầm tranh giết nhau giành địa bàn đi săn. cho đến khi na jaemin ngồi xuống, nheo mắt mình lee jeno, thì alpha mùi rượu tequila kia mới ngừng lại.
người này ngừng người kia cũng ngừng.
na jaemin trả lời qua loa cho lee jeno về vụ cái áo. nhưng một alpha cường đại vô cùng mẫn cảm với mùi hương của kẻ khác, cho nên liền mở miệng nói không ra tiếng mấy chữ:
"đồ lừa bịp"
"cái này, coi như tôi xin lỗi cậu nhé" - hoàng nhân tuấn ngồi đâu lưng với na jaemin, chọt chọt vai na jaemin rồi đưa qua một dĩa sushi. na jaemin cúi đầu cảm ơn, nói đừng khách sáo, còn không quên nhìn jisung một cái. jisung cũng thấy na jaemin nhìn em, nhưng em thì không thèm nhìn na jaemin.
em bận trừng mắt với lee jeno.
"tôi tên là na jaemin, cậu tên gì thế?"
"tớ tên hoàng nhân tuấn"
na jaemin nhìn đôi mắt sáng như sao trời của người kia, quả thật có chút ganh tỵ:
"cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"tớ hai mươi hai" - hoàng nhân tuấn trả lời. na jaemin gật gù, được nước hỏi tiếp:
"thế tin tức tố của cậu là mùi gì thế?"
na jaemin hỏi xong thì lập tức nghe tiếng rớt đũa từ phía lee jeno. mà đối diện jisung cũng đổi đối tượng nhìn chằm chặp sang na jaemin. ánh nhìn nóng bỏng thiêu đốt chiếu vào omega tóc hồng mồm miệng liếng thoắt kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[pjs x njm][abo] liquor
Fanfictionalpha mùi rượu brandy và gỗ hoàng đàn x omega mùi hoàng đàn cam vàng tác giả: ceci nhân vật: park jisung x na jaemin top! jisung bottom! jaemin thể loại: niên hạ, omegaverse, vườn trường đại học, sinh tử văn... đây chỉ là fanfiction, mà mọi ngườ...