23

523 58 1
                                    

lần đầu tiên jisung đi hẹn hò, đấy là một chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. vốn dĩ em không biết nên làm gì, chuẩn bị từ đâu nhưng đột nhiên na jaemin tình yêu của em nói rằng hãy cùng anh ấy đi dạo một chút. jisung nhìn đồng hồ thấy đã chiều, vốn dĩ muốn về nhà chuẩn bị cơm cho cha em, nhưng chỉ có thể nhắn tin nhờ chị gái nhà kế bên nấu giúp, sau đó mặc áo khoác, đi dạo cùng tình yêu của em.

cả hai ghé một cửa hàng thịt nướng để ăn tối, nói là cửa hàng cho sang chứ đó thật ra là một căn lều lớn màu cam với mấy bộ bàn ghế đơn giản, mùi thịt nướng, rau củ ngâm ăn kèm và khói bốc lên ấm hỉnh, gương mặt trắng nõn của na jaemin đỏ bừng lên vì thích thú, nhìn lửa cháy xèo xèo mỗi khi mỡ và nước sốt của thịt nhỏ xuống than hồng.

jisung để miếng thịt chín đầu tiên vào trong chén của na jaemin, tình yêu của em nghịch ngợm bỏ miếng thịt vào miệng. jisung lần đầu tiên len lén nhìn lại có chút chờ mong người khác đến vậy, cho đến khi na jaemin nhắm hai mắt lại, cái má phồng lên như con sóc nhỏ, nói:

"ngon quá"

thì jisung mới an tâm, vừa lòng tiếp tục nướng thịt, nướng chín miếng nào thì để riêng ngoài chén nhỏ miếng đó:

"anh thấy ngon là được rồi"

thật ra thấy người mình thương no bụng thì mình cũng ấm lòng. na jaemin hai tay bận rộn, một hồi đưa trước mặt của jisung một cuộn rau nhỏ:

"em ăn đi, đừng chỉ mãi nướng thịt"

jisung hiếm hoi mỉm cười, ăn cuộn thịt mà na jaemin vụng về cuộn cho mình, tuy vụng về, rau bị cuộn xấu ơi là xấu, thành một nụ nhỏ như nắm tay em bé, nhưng đó là cuộn rau ngon nhất trong đời của jisung được ăn. nhưng mắt thấy na jaemin miệng cười toe toét, nhưng hai tay từ đầu đến cuối đều không đặt lên bàn thiết thì đột nhiên trong lòng dấy lên chút chua xót, đổ lỗi cho rau củ ngâm ăn kèm lên men, chỉ chăm chú nướng thịt cho na jaemin.

"sau này sẽ dắt anh đi ăn đồ ngon hơn" - jisung nắm lấy cổ tay của na jaemin, để người kia sóng vai bên cạnh em, không rời nữa bước. na jaemin vẫn như cũ cong mắt cười:

"thịt nướng cũng rất ngon mà?"

jisung không hiểu sao chẳng còn nghe được vị đọng lại trên môi.

na jaemin trong tâm trí em là điều tuyệt vời nhất của thế gian này, là thiên thần ngược đã bước đến căn hẻm tồi tàn, chấp nhận yêu thích một người chẳng có gì như em. na jaemin huyên thuyên kể rất nhiều chuyện, cùng với giọng nói vô cùng đặc biệt của anh ta, quả nhiên câu chuyện kể ra sinh động vô cùng, như một tiểu tinh linh nhỏ cuốn em theo những hạt bụi tiên của anh ta, thắp sáng cả một khoảng trời của em.

jisung mải mê chạy theo những hạt bụi của mình mà bên vai chẳng còn na jaemin của em lúc nào em cũng không biết. jisung quay đầu lại thì bắt gặp na jaemin đứng bên cạnh một sạp hàng nhỏ chong đèn sáng trưng, thích thú nhìn chăm chăm gì đó.

"na jaemin?"

"à, đi thôi" - na jaemin khôi phục biểu tình, mỉm cười ôm lấy cánh tay của em. nhưng ban nãy jisung đã kịp nhìn thấy sáng bừng trong đôi mắt của na jaemin. nhìn xuống sạp hàng là những con thú bông nho nhỏ xanh hồng đáng yêu như cái móc khóa. em hỏi người bên cạnh:

"anh thích tụi nó hả?"

"nhưng mà bọn nó trẻ con quá" - na jaemin lắc đầu, kéo tay em - "đi thôi, trời tối rồi"

jisung không nghe, đi đến đứng bên cạnh cái sạp hàng, lấy lên một con thú bông màu hồng: "anh thích cái này không?"

na jaemin lắc đầu: "không cần đâu"

jisung gật gật đầu rồi đưa cho người bán hàng: "vậy là thích, em sẽ mua tặng anh"

nghe na jaemin đấm nhẹ vào lưng mình một cái, gọi mình là đồ độc tài, không hiểu tại sao em lại thấy vui. na jaemin không phủ nhận câu hỏi thích hay không thích của en, vậy chắc chắn là rất thích.

na jaemin cầm trên tay con thú bông nhỏ xíu với bộ lông màu hồng, sờ sờ bộ lông mềm mại của nó. đột nhiên môi giật giật rồi quay mặt đi. jisung ngạc nhiên, sợ na jaemin của em đau ở đâu liền nâng cằm tình yêu của mình lên thì phát hiện anh ta hốc mắt đỏ ửng, nhành dương liễu lúc này đã trở thành con đập nhỏ không cho nước chảy ra bên ngoài.

"anh làm sao vậy? đau ở đâu à?" - không hiểu sao đột nhiên lại gấp gáp đến độ đến tin tức tố cũng phóng ra với mong muốn làm omega của mình thoải mái hơn một chút.

na jaemin sờ sờ tuyến mùi trên cổ, lắc đầu: "anh không sao, chỉ là..."

"đây là món quà mà anh hằng mơ ước..."

không hiểu sao lúc đó jisung lại cảm thấy chạnh lòng. em không hiểu tại sao đây lại là món quà anh ta từng mơ ước, chẳng phải na jaemin rất giàu có, là một hoàng tử nhỏ được cả thế giới vây quanh hay sao?

"anh vẫn mong muốn được như thế này, được người yêu của mình tặng cho những món quà như thế này. ai mà lại chẳng thích những thứ này cơ chứ...cuối cùng anh cũng được như người khác rồi"

thật ra có những người ngoan ngoãn đến độ làm người khác phải yêu thương. những thiếu xót và điều ước cỏn con mà có lẽ họ đã dành cả đời để tìm kiếm gom góp bù đắp cho bản thân bằng bạn bằng bè. không hiểu sao em lại thấy thương tình yêu của mình quá thể.

"jisung à, cảm ơn em, em cho anh những thứ mà từ trước đến nay anh luôn mong muốn có được. anh không nghĩ là sẽ có ngày anh cũng được đối xử như thế này..."

jisung thật sự không nghe nổi nữa, chỉ có thể ôm na jaemin vào lòng, tùy tiện phóng ra tin tức tố của bản thân, đồng thời gục xuống cổ của na jaemin, ôm tấm lưng của anh ta, xoa đầu anh ta, thủ thỉ vào tai của tình yêu đời mình:

"đừng nói nữa"

...em sẽ cho anh cả thế giới này, em hứa.

na jaemin là thiên thần ngược nắng của em, mà em cũng lại là mảnh ghép nối lại cho na jaemin cả một cuộc đời còn đang dang dở. ai cũng quan trọng với đối phương, ai cũng là tiểu tinh linh của đối phương.

[pjs x njm][abo] liquor Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ