22

489 52 1
                                    

chuyện jisung đánh người để thu tiền bảo kê ở bến cảng mấy ngày sau đó lập tức có tiếng vang nhanh chóng, một người bị què chân, một người phế tay, một người thì bị đâm còn đang nằm trong bệnh viện...quả thật là làm nên chấn động, mà chuyện đó cũng giúp ít cho cha em nhiều trong chuyện thu tiền. mấy quán bar hay quán ăn đều không còn làm khó dễ cho cha của em nữa. 

na jaemin của em thì vẫn như thế, vẫn đẹp tuyệt vời và là thiên thần đứng ngược nắng với em. na jaemin không còn bén mảng đến khoa công nghệ kỹ thuật, mà ngược lại cũng sẽ đứng ở phía sau dãy phòng thực hành để nhìn em hút thuốc. lâu lâu thì lại giúp em mồi thuốc và rụt đầu vào vai em để hít đầy buồng phổi mùi tin tức tố của em

"chẳng phải cậu rất ghét khói thuốc hay sao? jeno hay anh mark hút thuốc thì cậu đều tức giận mà?" - omega mùi mật bưởi lee haechan ngọt ngào nghiêng đầu hỏi, giọng của cậu ta rất ngọt thanh, như múi bưởi tẩm mật ong thanh khiết làm người khác cảm thấy sảng khoái tươi mát. na jaemin thì hình như hơi đỏ mặt, vành tai và cổ cũng nóng lên, lắc đầu: 

"nếu là jisung thì không sao, em ấy rất khác" 

lee jeno yêu dấu cùng lee mark mà nghe xong chắc chắn không vui tí nào đâu. lee mark thì không biết, nhưng lee jeno thì chắc chắn dạo gần đây không còn tâm tình để hơn thua với alpha nhỏ tuổi hơn hay chăm lo cho trúc mã thân thiết. vì thật sự chuyện của lee jeno anh ta còn chưa lo xong. 

"vô dụng thôi, chị gái của hoàng nhân tuấn chưa đánh chết anh là may rồi đấy" - jisung chống tay hai ở ban công, thở ra một làn khói đang dần dần hòa vào không khí, nhìn lee jeno đang đứng dưới nhà của hoàng nhân tuấn. đấy là câu chuyện thường thấy mấy hôm nay. lee jeno vẫn hay lảng vảng đến đây. có lẽ là lòng tự tôn của một alpha, một người đàn ông quá lớn mà lee jeno chỉ dám đứng thừ ở ngoài đó. 

nắm tay của lee jeno nắm chặt lại, trên cổ nổi đầy gân xanh. jisung nhìn không nổi nữa mới hất cằm nói với người kia: "lên nhà tôi đi" 

lee jeno nhìn xung quanh nhà của jisung, vẫn có một chút không vui khi bạn thân của mình kết giao với một người có hoàn cảnh như thế này. sàn gỗ bong tróc, cầu thang kêu cót két, giống trong khu phố mại dâm thi thoảng vẫn phải nghe được tiếng rên rỉ cầu hoan khoái lạc và biết bao nhiêu là tiếng chửi rủa, cả mùi tin tức tố tạp nham đủ vị như một bàn mãn hán toàn tịch vậy.

jisung quẳng cho lee jeno một lon bia còn ướt lạnh: "hôm đó anh đã đánh dấu hoàng nhân tuấn à?" 

thật ra nhìn thôi cũng là biết, trên người của hoàng nhân tuấn còn thoang thoảng mùi tequila của alpha này, dấu vết hoan ái rõ rệt, một vết bầm tím trên cổ của hoàng nhân tuấn ngay tuyến mùi. 

"tôi không đánh dấu triệt để, cũng không thành kết, nhưng mà..." 

jisung nhìn thấu hồng trần: "vì trách nhiệm hả?" 

rõ ràng là đã nói trúng điều đau nhứt của alpha lớn tuổi hơn, lee jeno nheo mắt lại, ngửa đầu uống một hớp lớn bia, rồi lại nhăn mặt vì cái đắng chát của loại bia rẻ tiền này. nhưng mà lee jeno quả thật cũng không có tâm tình để nói lời cay nghiệt nữa, chỉ thành thật gật đầu. 

"tôi rất muốn nói xin lỗi nhân tuấn, nhưng mãi là không có cơ hội, tôi cũng nghĩ đến chuyện chịu trách nhiệm với em ấy, nhưng mãi không nói được vì không có cơ hội gặp em ấy" 

jisung im im. quả nhiên đúng như những gì na jaemin của em hay thủ thỉ với em, lee jeno là một người rất có tình cảm và yêu ghét rõ ràng, tuy thật sự hiếu thắng bốc đồng, là tính cách thường có một cậu ấm tiêu hoang lớn lên ngậm thìa vàng, nhưng ngược lại cũng được dạy dỗ cẩn thận và sự tôn trọng hiếm có dành cho người khác. 

"tôi cũng chỉ là muốn xem tình hình của nhân tuấn như thế nào, đêm đó em ấy rất đau, còn có rất khổ sở, em ấy hoàn toàn không ứng biến kịp, mà tôi cũng không có kinh nghiệm phải làm sao cho phải, cho nên tôi chỉ là làm theo bản năng. khó trách làm đau em ấy" - lee jeno đều đều nói, chất giọng trầm ấm từ tính, nhưng bên trong giống như đang dồn nén điều gì, một cái bít tông hoạt động hết công suất, không biết ngày nào cuồng nộ mà hay. mấy ngày hôm nay đều rất cực khổ và dụng tâm đến đây, dù lần nào cũng tay không trở về, người không những không gặp được, ngược lại còn bị chị của hoàng nhân tuấn mắng nhiếc đuổi đi. 

"tôi chỉ là muốn gặp em ấy" 

"nếu anh thấy tôi làm tổn thương bạn thân của anh, anh có tức giận không?" - jisung hỏi

lee jeno không nhìn em, trả lời: 

"cậu làm tổn thương jaemin, tôi thề sẽ giết chết cậu. chúng tôi bảo ban đùm bọc nhau mà lớn, cậu ấy xứng đáng có được những thứ tốt đẹp nhất trên đời, và tôi thì không nghĩ cậu sẽ cho cậu ấy được những thứ đó" 

lần lượt bị đối phương chọc tức nhau, jisung cũng cảm thấy lồng ngực trướng đau ngứa ngáy vô cùng giống như có ai đó chọc vào. quả thật mọi người đều có một nổi uẩn khuất riêng, một tâm sự riêng mà bản thân không thể nào giãy bày được, một cây đinh ghim trong lòng bàn chân, đi đến bước nào nhói đau đến bước nấy, muốn làm ngơ cũng không được. 

jisung muốn cho na jaemin của em có một cuộc sống tốt, mà lee jeno cũng không mong gì hơn là gặp hoàng nhân tuấn toàn vẹn bình yên. 

jisung thở dài, em không phải tuổi nhỏ vô tri, có lẽ là thấy được nhiều ấm lạnh của thói đời cho nên thấu hiểu được rằng cả đời chị gái của hoàng nhân tuấn tâm tâm niệm niệm cái gì. chị gái của anh ta cả đời lỡ làng bị người khác nhục mạ chì chiếc, chị ấy cũng chỉ mong em trai có một cuộc sống tốt, được sống bên cạnh người mình yêu, quý trọng cái lần đầu, và hơn hết là không bị người đời khi dễ. 

nhưng lee jeno xuất hiện và cướp đi điều đó. thậm chí đó còn là lần đầu tiên mà lee jeno và hoàng nhân tuấn gặp nhau. 

jisung nuốt nuốt nước bọt, không nói nữa, ngửa cổ uống hết một lon bia rồi hất cằm ra ngoài ban công: "chị gái của hoàng nhân tuấn đi chợ rồi, từ ban công phòng tôi anh có thể nhảy sang phòng của hoàng nhân tuấn" 

lee jeno cứ như là được ân xá, mỉm cười cảm ơn rồi đi qua ban công nhảy phóc qua ban công nhà bên kia. 


[pjs x njm][abo] liquor Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ