4

591 73 0
                                    

căn nhà chỗ của em không phải là nơi tốt để sinh sống. nhưng jisung làm gì có quyền được chọn?

bất cứ ai trên đời này cũng không thể lựa chọn nơi mình sinh ra. đã kí thác cuộc đời vào mảnh đất nào đó, thì nó sẽ được gọi là "nhà" xuyên suốt cả mớ bài tập làm văn thời đi học. dù nơi đó không thực sự là "nhà" đi chăng nữa.

khu nhà nằm ở nơi trũng thấp trong thành phố, đường vào bằng một con hẻm nhỏ mà chẳng có chiếc xe ô tô nào chui lọt. bãi đất trống và những căn lều di động bán thịt nướng bên kia đường lớn chính là nơi mà những người lái xe chở hàng hay đậu xe, rồi đi bộ qua bên đây 

tại sao những người lái xe từ miền nam chở nông sản hay đến đây nhỉ?

lúc nhỏ jisung cũng từng thắc mắc. nơi ẩm thấp chật hẹp với những dãy nhà san sát nhau như thế này, tường bê tông với những mảng xi măng nức vỡ ra, và những mái che bằng cao su, những bảng hiệu xanh đỏ chen chúc nhau. nơi này thì có gì mà đáng đến chứ?

"jisung, em lấy giúp chị cái áo được không?"

bên kia nhà có tiếng gọi của con gái. em từ cái nệm của mình ngồi dậy, đi ra ban công liền thấy một cô gái mái tóc màu đỏ, phía sau cắt lổm chổm không hiểu là kiểu dáng gì, bù lại gương mặt lại rất thanh thuần, trên má còn có đồng tiền.

dưới đất xuất hiện một cái áo ngực phụ nữ. chuyện quần áo rơi sang ban công nhà hàng xóm là chuyện bình thường.

áo ngực cũng một màu đỏ.

đem cây móc trên thanh sào quần áo móc vào sợi dây rồi đưa sang bên kia, cô gái thấy bộ dạng của jisung thì lại buồn cười:

"đừng ngượng ngùng như vậy chứ? lúc chị mới qua đây em mới có bốn tuổi, mỗi lần cha của em bận bịu đều là chị tắm cho em mà? không nhớ sao?"

lúc đó jisung bốn tuổi, cô gái kia cũng chỉ mới có mười bốn tuổi.

"đều là người lớn cả rồi" - em lấy cái bật lửa trên thanh ban công nhà chị ta, bật lửa đức quốc xã đã cũ, nhưng vẫn còn dầu, rút ra một điếu thuốc rồi hút.

cô gái vươn tay treo lại cái móc, cũng giật lại cái bật lửa:

"đừng tùy tiện lấy đồ, khách của chị bỏ quên đấy...mà lớn thì sao chứ? chẳng qua chỉ một số chỗ của em là lớn lên thôi"

jisung nhếch miệng cười, một làn khói nhả ra trong không khí, tay chống lên lan can ban công nhìn xuống con đường nhỏ của khu phố đèn đỏ này 

"a a jisung của chúng ta từ khi nào mà lưu manh như thế này?"

jisung định nói gì đó với cô gái, nhưng nhìn xuống đường lập tức lại đứng thẳng lưng, đem điếu thuốc mới cháy phân nửa của mình vứt vào chậu cây. chậu cây mới tưới nước làm điếu thuốc kêu xèo một cái, tắt ngúm.

có lẽ đây là lí do mà cây mãi chẳng mọc nổi hoa.

"anh làm gì ở đây?" - em bước nhanh xuống đường. nơi này cách âm thấp, mỗi lần chạy nhanh xuống, bậc thang bằng gỗ lót đệm hoa văn thổ cẩm lại kêu lên đinh tai. may mắn cha của em không có ở đây, bằng không em lại chịu trận no đòn.

"anh đi tìm em" - na jaemin mặc áo hoodie đen in hình con mèo, trên đó còn dính cả lông mèo, mái tóc hồng phai sáng lên trong không khí.

jisung nhíu mày: "tìm em làm gì chứ?"

na jaemin móc từ trong túi áo hoodie trước ngực ra một cái ví tiền màu nâu đã cũ, mập ú. nó quen thuộc đến mức jisung vừa nhìn liền nhận ra:

"anh nhặt được ví tiền của em à?"

na jaemin gật đầu: "anh nhặt được nó hôm qua trong quán café, trong đó có một phiếu thanh toán chuyển khoản, có ghi địa chỉ nhà của em, anh tan học liền đến đây"

trên lưng của na jaemin còn có một ống tuýp đựng tranh và cái balo to mà em biết trong đó thể nào cũng chứa đầy hoạ cụ.

"jisung, hàng mới đấy à? lại còn là omega nữa, dắt lại đây cho chú xem mặt nào"

phía bên kia có những công nhân lái xe chở thuê từ đầu ngõ đi đến, nhìn thấy jisung và người bên cạnh liền cất giọng hỏi, vô cùng vui vẻ. phía đối diện là mấy quán trà nước, theo tiếng hô cũng quay đầu lại nhìn, bật cười trêu đùa.

"đi vào nhà em" - jisung nheo mắt nhìn những người khách lái xe quen thuộc kia rồi nắm lấy cổ tay na jaemin dắt vào nhà.

[pjs x njm][abo] liquor Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ