bầu trời không mấy đẹp đẽ, rét nàng bân tràn về lạnh thấu xương. na jaemin đóng lại cửa kính lớn, phủ màn. mấy lời nói của jisung vẫn cứ lởn vởn trong đầu anh.
jisung ghét anh, jisung ghét nhất loại người như anh, jisung muốn anh tránh xa jisung ra.
jisung không thương anh.
như cách anh thương jisung.
na jaemin không phải kẻ yếu đuối thích khóc lóc. chỉ là na jaemin đối diện với jisung thì can đảm giảo hoạt gì đó liền bằng không. không phải vì jisung đáng sợ, mà là vì jisung không thương anh.
có thương hay không nhỉ?
chắc là không, vì jisung nói thế mà. nhưng dù cho jisung có như thế nào đi chăng nữa, na jaemin vẫn rất thích jisung.
na jaemin lầm bầm trong cuốn họng, thậm chí còn bắt đầu viết ra giấy tên của jisung.
nhớ lại vào ngày hôm đó nắng rất đẹp, jisung phủ lên đầu anh cái khăn, một mực không cho phép anh giở lên. không nói cũng biết là vì không muốn người khác nhìn thấy anh rồi đánh giá, hay có ý đồ trêu chọc anh. phải nói lúc đó jaemin rất vui, vì jisung đã bảo vệ anh như thế. jaemin đã không thể ngừng cười được, cảm giác ấm áp hạnh phúc dương dương như ánh nắng ấy.
nhớ đến chiếc khăn, jaemin lấy từ trong balo ra chiếc khăn hôm ấy. nhân lúc jisung không để ý thì đã đem về nhà. chắc jisung không giận anh đâu nhỉ?
mùi hương bột giặt vẫn còn đó, còn có chút mùi tin tức tố của jisung.
na jaemin nằm trên giường lớn màu trắng, ôm lấy con thỏ xám đã theo anh từ lúc anh lọt lòng. ngày trước anh chỉ to bằng con thỏ, hiện tại con thỏ bé tí trong lòng anh. na jaemin lăn qua lăn lại, đầu óc trống rỗng. trên mũi có một cái khăn màu cam. na jaemin nhắm mắt lại ngửi nó.
có mùi của jisung.
nhưng thứ na jaemin cần có lẽ là nhiều hơn như thế này. muốn có quần áo của jisung, muốn ở trong phòng của jisung, từng li từng tí đều có mùi hương của jisung lởn vởn ở đó. càng nghĩ, na jaemin càng say, càng mong muốn, na jaemin càng lún sâu.
sinh ra cảm giác quen thuộc với tin tức tố mùi rượu brandy và gỗ hoàng đàn, không phải là ngày một ngày hai, mà là khá lâu trước đây rồi.
rõ ràng là tin tức tố của alpha nhỏ tuổi hơn rất tốt với na jaemin. dần dần chìm vào giấc ngủ, đưa na jaemin trở lại mộng mị nào đó.
na jaemin nhận ra bản thân trở lại năm mười bảy tuổi, đứng trong phòng nhìn ra cha mình dắt một người nào đó về nhà. người phụ nữ ấy là một nữ omega. na jaemin lúc đấy chưa phân hoá, hoàn toàn không gửi được mùi tin tức tố hay cảm nhận gì.
jaemin mười bảy tuổi, cầm lấy con thỏ bông nho nhỏ, đứng qua khe cửa nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ấy.
cha của jaemin nói: "nana, sau này cô ấy sẽ là dì của con"
na jaemin vẫn đứng ở đó im lặng nhìn người phụ nữ chằm chặp. người phụ nữ bị ánh nhìn của na jaemin làm cho xấu hổ.
cha của na jaemin rất yêu thương bà ấy. trước đây cha rất bận rộn, hoàn toàn không có thời gian về nhà. nhưng mấy tháng đầu tiên người phụ nữ đến ở, cha của na jaemin về nhà rất sớm. còn rất thương yêu, mua rất nhiều quần áo và đem về những món đồ quý giá cho người phụ nữ ấy.
na jaemin lúc đó đã hỏi mark lee rằng, người phụ nữ đó có gì mà khiến cha của na jaemin yêu thương như vậy. thậm chí na jaemin còn có cảm giác, cha mình thương người phụ nữ ấy còn hơn cả mình.
"vì dì ấy là omega, là một omega rất biết lấy lòng người" - mark lee mười tám tuổi, đã phân hoá, cũng có thể cảm nhận được mùi tin tức tố của người khác, cầm trái bóng rổ xoay tròn nói như thế.
na jaemin lúc đó không hiểu chuyện, cả ngày ngoài trường học và nhà thì không đi đâu nữa. bạn bè duy nhất cũng chỉ có lee jeno, trúc mã cùng nhau lớn lên, mark lee, anh trai ruột của lee jeno, và lee haechan, một người bạn khác cũng sống cùng tầng với mình.
ban đầu còn nghĩ do bản thân ít nói, không có mẹ làm bữa trưa cho ăn và không có sở thích chung cho nên không được người khác yêu thích. sau này mới tự nhận ra rằng, muốn được người khác yêu thích, phải làm omega, phải biết lấy lòng người, ngoan ngoãn một chút, mới được alpha yêu thương.
đối với việc có thêm một người gọi là dì đến sống cùng, na jaemin cũng không quan tâm lắm. ánh mắt của cha rất vui, điều đó mới quan trọng.
"nana, con đem cái này đến trường ăn trưa nhé?" - người phụ nữ nhìn thấy jaemin từ trong phòng chuẩn bị đi học, trên người mặc một cái tạp dề, trên tay còn dính một chút bơ, chạy theo đưa cho na jaemin một cái hộp.
người phụ nữ ấy rất giỏi bếp núc, trên bàn lúc nào cũng đầy món ngon, cha mỗi lần ăn cơm rất vui.
nhận thấy na jaemin nhìn chăm chăm mình, liền cúi đầu nói:
"không...dì xin lỗi, ý của dì là jaemin. hôm nay dì có làm bánh mì kẹp bơ và thịt nguội, còn có làm thêm bánh quy và bỏ việt quốc, con đem theo ăn trưa nhé?"
lần đầu tiên trong đời na jaemin được một người phụ nữ làm đồ ăn trưa cho. na jaemin lần đầu tiên mỉm cười với người phụ nữ đó:
"cảm ơn, dì"
dù na jaemin không thường xuyên nói chuyện, đi học rồi về nhà, hoặc ra ngoài chơi với ba người lee jeno, nhưng cũng dần dần có thiện cảm với người phụ nữ đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[pjs x njm][abo] liquor
Fanfictionalpha mùi rượu brandy và gỗ hoàng đàn x omega mùi hoàng đàn cam vàng tác giả: ceci nhân vật: park jisung x na jaemin top! jisung bottom! jaemin thể loại: niên hạ, omegaverse, vườn trường đại học, sinh tử văn... đây chỉ là fanfiction, mà mọi ngườ...