7

529 64 2
                                    

cô gái phía bên nhà kêu lên, còn có tiếng đóng cửa một cái rầm nữa. phía dưới nhà cũng có người bắt đầu gọi tên em. jisung lúc này mới ngượng ngùng thu lại tin tức tố.

"em xin lỗi"

địa phương này vốn dĩ không tốt, thường alpha đến đây cũng có vô số mùi hương, mà ở đây người ta cũng không quan trọng chuyện tin tức tố, alpha chủ yếu là những người công nhân hay tài xế ở xa đến. những ngày đầu tiên lúc phân hoá, jisung đều ngửi được mùi gỗ, củi lửa, những loại thảo mộc hay mùi rượu đậm đặc trong không khí mang theo hương nồng như muốn chuốc say người khác.

omega ở đây đếm trên đầu ngón tay, không ai lo lắng chuyện đấy. thường những người làm nghề cắt tóc gội đầu ở đây, hay những người bán quán phía bên kia, và cả những người làm nghề mại dâm trong những căn nhà chồng lên nhau đều là beta.

cô gái bên nhà em là omega hiếm hoi ở nơi này. quả nhiên cũng người đắt khách nhất.

alpha ở đây chủ yếu có tin tức tố mùi rượu, gỗ hoặc thảo mộc, lâu lâu có người có hương muối biển hay thảo mộc lai vãng đến. đi trên đường phóng tin tức tố lung tung.

nhưng từ lúc phân hoá đến nay là hai năm, jisung mỗi lần vô tình phóng ra tin tức tố của bản thân đều bị các alpha khác, dù là người lớn tuổi hơn nhiều dè chừng.

mùi hương của rượu chát, không rõ là từ loại bã trái cây nào, được chưng cất trong thùng gỗ, mang theo hương hoàng đàn quý giá. loại rượu ngấm màu của gỗ trở thành màu hổ phách, mang theo hương thơm thảo mộc của gỗ. chưng cất nhiều năm như những kiện hàng quý giấu trong những cổ xa vượt qua con đường tơ lụa từ đại lục đi đến địa trung hải.

làm cho người ta phải say vì độ nồng, lại phải quy phục, đầu hàng. một alpha hai mươi tuổi khiến người khác trộm ngắm nhìn, len lén ganh tỵ

na jaemin hoàn hồn, gương mặt lúc này đỏ như trái táo, nhìn đi chỗ khác: "không sao"

jisung lùi về sau, cuối cùng đem cái sọt quần áo bước xuống lầu: "anh ở đó đi, em đi giặt tất cho anh"

na jaemin còn chưa kịp trả lời thì người đã đi mất. na jaemin mở cửa phòng, bước xuống theo. lối đi nhỏ tối om chật chội, thứ ánh sáng duy nhất chính là cái giếng trời ở đằng xa.

na jaemin tựa vào cầu thang, bóng đèn nhỏ xanh đỏ tù mù lắp dọc tường, cả những loại đồ bằng đồng và kim loại hình dao găm, vuốt hổ treo trên tường. tất cả chúng làm na jaemin lành lạnh sống lưng, thứ làm anh ta an tâm chính là cái tượng quan thế âm ngồi trong tường, khoét thành một cái hình chữ nhật đứng.

chân trần đạp lên nệm thổ cẩm thô ráp, đi xuống tầng trệt.

jisung ngồi xổm trên sàn nước, phía đối diện là bếp núc, nhón chân lên một chân thấp một chân cao giống như là đang quỳ gối.

từ cây nước trong tường mở nước ra, tính ra trong cái thau nhựa đã sờn màu cũng chỉ có mỗi đôi tất trắng tinh của na jaemin.

"chỗ này bẩn lắm, anh đứng trên đó đi" - jisung không quay lại nhìn. tường nhà này cách âm kém, cả cái cầu thang lấp bằng những miếng gỗ kêu cót két như thể không rõ nó chịu được trọng lực hay không.

mà thứ na jaemin quan tâm đó là jisung mặc quần dài, xắn cao lên mắc cá chân, bàn tay con trai to lớn thô ráp tỉ mẫn giặt sạch đôi tất kia.

na jaemin nhìn chung quanh, phát hiện thật ra chỗ này cũng không tồi. ban nãy vào đây nhìn sơ qua nội ốc của những căn nhà khác, không phải là tóc rơi trên sàn đen như vũng lầy, cũng là những cửa hàng chen chúc nhau, rác đổ trước cửa nhà và những chai thủy tinh, những két bia chất đống dưới gốc cột điện. chỗ của jisung nơi này xem như vậy là ổn lắm rồi.

ít nhất là có một cái tượng quan thế âm, còn có nhang khói ấm áp.

mặc dù na jaemin là một con chiên ngoan đạo. trên cổ còn có một cây thánh giá.

thiên thần thì thuộc về chúa.

"sao em cứ nói rằng nơi này bẩn nhỉ? anh không thấy như vậy" - na jaemin cũng ngồi xổm xuống. jisung quay sang thì thấy na jaemin ngồi bên cạnh mình, lầm bầm:

"cẩn thận"

"anh tin hay không thì tin, em cảm thấy chỗ nào cũng có chút bẩn" - jisung giải thích như thế, không nói nữa. đổ nước xuống sàn, chảy xuống ống cống, tiếng kêu ồm àm như động vật nào đó đớp nước. jisung treo đôi tất của na jaemin lên sào đồ, bên cạnh cái khăn màu cam.

lúc jisung quay lại thì nhìn thấy một na jaemin đứng loay hoay trong phòng. như cái đuôi nhỏ bám lấy jisung mọi lúc mọi nơi trong nhà không chịu buông.

jisung thở dài, không đuổi về được, đành thoả hiệp:

"trời tối anh phải về đấy, chỗ này tối vắng lắm"

na jaemin gật gật, ngoan ngoãn ngồi xuống vẽ tranh. còn jisung cũng không nói nữa, mở một lon bia uống đến chiều.

[pjs x njm][abo] liquor Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ