17

540 55 6
                                    

na jaemin nhìn jisung, ánh mắt của jisung đột nhiên thay đổi như thế làm cho na jaemin cảm thấy thật kì lạ.

"nhân tuấn, ăn đồ ăn của anh đi" - jisung không nhìn na jaemin nữa, sau đó cúi đầu ăn sushi. hoàng nhân tuấn triệt để nghe lời jisung, cho nên mím môi nhìn na jaemin rồi quay lại ăn. rất nghe lời. cũng phải, jisung đối xử tốt với hoàng nhân tuấn như vậy.

na jaemin không nhận được câu trả lời, lủi thủi quay về bên này. bỏ quá nhiều wasabi cũng không quan tâm. lee jeno cầm khăn lau miệng, làm khẩu hình:

"cậu bị điên à?"

na jaemin: ???

"cậu hỏi tin tức tố của người khác làm gì? cậu đừng nói với tớ cậu thích cậu bạn kia nhé?" - lee jeno làm bộ dạng nghi ngờ, nhíu mày hỏi na jaemin. na jaemin không hiểu được lee jeno nhắc đến cái gì. bán cầu não chạy một hồi mới nhận ra.

sau đó càng cúi đầu sâu hơn.

người ta vẫn thường bảo. ngày xưa mọi người để ý một người nào đó, những người phụ nữ hoặc học sinh tầng lớp tri thức vẫn thường hỏi giai ngẫu của mình rằng "tin tức tố mùi gì thế", để tỏ ý niệm bản thân tò mò, muốn tìm hiểu về đối phương, có ý tứ yêu thích với đối phương. nó giống như một lời tỏ tình, lại giống như một câu thăm dò hỏi duyên.

na jaemin nghe một hiểu mười, từ nhỏ việc học hành rất tốt. ngoài việc không có mối quan hệ bạn bè với nhiều người, vòng bạn bè đi ba bước là hết ra, thì còn lại chuyện đáng tự hào ở lứa tuổi này đó chính là sự sáng dạ.

na jaemin cái gì cũng hiểu, lại có tư tưởng riêng. nhưng nhìn jisung lại nghĩ rằng, chắc có lẽ ban nãy mình hỏi đến tin tức tố của hoàng nhân tuấn, cho nên jisung không vui. phàm có người nào lại thích người khác có ý tứ với người của mình chứ?

nếu là na jaemin, thì na jaemin cũng không.

lee jeno ăn xong, ngồi khoanh tay đợi na jaemin. đột nhiên nhìn thấy trong chén nước chấm của na jaemin rớt xuống một giọt nước.

lee jeno thở dài.

đúng là na jaemin, không thể trách được.

chỉ trách anh ta là na jaemin mà thôi.

"hoàng nhân tuấn, anh làm gì mà đi chậm thế?" - jisung bỏ tay vào túi quần, bước đi phía trước. đường đã dần thưa thớt hơn nhiều, hơn mười một giờ đêm, một số siêu thị nhỏ và cửa hàng bên đường chực đóng. ánh đèn đường sáng trưng, nhìn lên vô cùng chói mắt.

jisung thở dài.

na jaemin vẫn là na jaemin, vẫn đẹp như vậy. vẫn là cái ánh mắt khiến người khác phải động lòng đó. chỉ cần na jaemin nhìn đến, liền không thể tự chủ được mà trái tim rung lên. con người cũng chỉ là một giống loài bình thường, ham thú cái đẹp. mà jisung cũng thế. mà thật ra jisung lại còn hơn cả thế.

na jaemin ngọt ngào như mật ong vậy, chỉ khiến người ta sinh ra cảm xúc muốn bóp nát bánh tổ bằng tay để lấy mật ong ra. đem lên miệng thưởng thức, ngậm trong họng mà nâng niu như một loại kẹo ngậm nhân sâm quý giá.

phải rồi, bởi vì quý giá cho nên mới cần phải được nâng niu.

nhưng không phải ai cũng được phép. đó là điều hiển nhiên. một kẻ không chuyên thì làm sao mà biết cách phá tổ ong rừng? một thằng nhóc được sinh trong những con phố đèn đỏ, suốt đời có lẽ cũng chỉ có thể ngẩng đầu lên ngắm nghía về phía xa xa, nơi ánh sáng hào quang phồn hoa của trung tâm thành phố. một thằng nhóc có quá khứ tồi tệ, nhìn thấy được những kết cục không vui của một mối tình, cuối cùng thì cũng chẳng đâu vào đâu, cũng chỉ là tiếng chửi rửa mắng nhiếc, những cái tát xé lửa và giọt nước mắt rơi xuống cằm. cả thứ thiêng liêng như tình yêu, hôn nhân, jisung còn không tin tưởng được, thì làm sao mà bản thân có thể đích thân trải nghiệm chứ?

ở bên cạnh na jaemin, thì làm sao đối xử tốt cho na jaemin?

thậm chí ban công của em còn không đủ chỗ cho na jaemin đứng. trong nhà còn chẳng mọc nổi một bông hoa. trong cái chốn tối tăm tồi tàn không hề có tương lai đó, làm sao cất giữ được một trân bảo như vậy?

jisung lắc đầu, nhắm chặt mắt. gió đêm thổi vào mắt cay xè.

chính là do gió đêm. hoàn toàn là do đắng chát của gió đêm thành thị.

"hoàng nhân tuấn anh nhanh chân lên một chút, chẳng phải nói muốn đi xem em chơi game sao? anh tính khi nào..."

jisung nghe được tiếng bước chân lạch bạch xa xa phía sau mình. lo lắng một lát nữa lại bỏ quên hoàng nhân tuấn ở đâu đó, cho nên bất đắc dĩ phải quay đầu lại.

cuối cùng hoàng nhân tuấn đâu không thấy, một cái đầu tóc hồng lấp ló sau mũ áo hoodie giật mình đứng trước mặt em.

hai tay còn bỏ vào túi, bặm môi nhìn em, hình như gió đêm hơi lạnh, đã run run rồi, gió đêm cắp mất cái nón hoodie, trôi tuột xuống cổ. lúc này tóc hồng như trái đào thơm bay bay tán loạn trong gió.

na jaemin đứng trân mắt nhìn em.

jisung bị nhành dương liễu trên đôi mắt trong như ngọc của na jaemin nhìn đến ngứa ngáy.

jisung nheo mắt, mấp máy đôi môi no đủ của mình, hỏi: "sao lại là anh?"

"sao lại là tui dạ?" - hoàng nhân tuấn hai má phúng phính, da dẻ trên mặt có lẽ hợp thời tiết nơi này, từ ngày sang đây lúc nào cũng căng bóng như một quả cà chua. trên tay cầm hamburger đã bị mất một miếng bé tẹo, trên bánh mì còn thấy cả dấu răng nhỏ nhỏ. hoàng nhân tuấn ngẩng đầu nhìn lee jeno.

"tôi cũng không biết, tôi điên rồi" - lee jeno nắm lấy vô lăng chiếc mercedes benz, nhìn trân trân vào hình ngôi sao ba cánh của nó.

lee jeno từ nhỏ đến lớn cái gì cũng nhường na jaemin, nghĩ cho na jaemin trước. tối trời trốn ra ngoài ăn kem, lee jeno định bảo na jaemin chạy đi, quay lại thì jaemin đã thấy bên cạnh chỉ còn cây kem chocolate bị quăng trên đất, na jaemin chạy tám đời rồi. có đồ ăn ngon, hay đồ chơi đẹp, quần áo đẹp đều đem cho na jaemin ăn trước, ướm thử trước. tình bạn như keo sơn gắn bó, nằm cùng chung nôi, san sẻ nhau từng thứ từng thứ.

cho nên ngay cả khi bản năng hiếu thắng của một alpha và sự bốc đồng vốn có của bản thân. khi nhìn na jaemin khóc vì người mình yêu, lee jeno cái gì đó mà ghét thằng nhóc kia, khinh rẻ thằng nhóc kia, đều bỏ qua một bên.

đẩy vai bảo na jaemin đi đi. còn mình thì gọi một phần hamburger cho hoàng nhân tuấn, nói với hoàng nhân tuấn rằng:

"jaemin và jisung đang giận nhau, để cho hai người đó nói chuyện làm hoà một chút được không? tôi với cậu đi ăn hamburger, đợi họ nói chuyện xong thì tôi cho cậu về nhà?"

"bộ hai người giận nhau hả?" - hoàng nhân tuấn mở to mắt hỏi.

mắt của hoàng nhân tuấn mở to gấp đôi lee jeno, lee jeno đứng đợi hamburger, gật đầu: "ừm, đang giận"

hoàng nhân tuấn ò một cái, hai tay cầm lấy cái túi giấy đựng quần áo, hiện tại đã trống không. nhưng vì thiết kế quá đẹp nên vẫn đem về nhà. nhón chân nhìn nhân viên làm hamburger.

"đó giờ có ăn cái này bao giờ chưa?" - chân mày bên trái của lee jeno nhướn lên. đúng là kiểu con trai được người khác ưa thích, chân mày được rạch một đường, vô cùng đẹp đẽ.

hoàng nhân tuấn lắc đầu, mắt sáng như sao trời, nhỏ nhỏ nói: "chưa..."

"ừ, vậy ăn đi cho biết, muốn ăn bao nhiêu cũng được, đợi jaemin và jisung về thì đi về"

lee jeno không phải nói xui. nhưng tận lúc ngồi trong xe rồi mới nhận ra một xác suất vô cùng to lớn: có thể tối nay jaemin và jisung không có về.

[pjs x njm][abo] liquor Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ