21

668 65 4
                                    

tối hôm sau cha của jisung về trễ, đến tận mười giờ đêm mới về đến nhà. jisung từ trên ban công nhìn xuống, thấy cha mình bước từng bước nặng nhọc về thì liền đi xuống nhà chuẩn bị thức ăn cho cha ăn tối. ngoài đường không sáng lắm, đến lúc thấy cha vào nhà, jisung mới nhận ra cánh tay của ông đầy máu, máu dính vào cái áo của ông ta trở thành một màu đỏ thẫm, ngả sang nâu, cánh tay phải buộc giẻ, gương mặt bầm tím, khe khẽ chửi thề.

jisung đặt mạnh lon bia xuống bàn. nhìn không chớp mắt vào vết thương của ông ấy.

"mẹ nó, đám lưu manh đó dám chơi xấu tao, nếu hôm nay tao dắt thêm vài người thì cũng không bẽ mặt như thế này. cứ tiếp tục để bọn nó làm phản thế này thì sau này còn làm ăn được ở chỗ nào chứ? bao nhiêu tiền đều từ chỗ đó mà ra..."

"ai đánh cha?" - jisung nhàn nhạt hỏi.

"thằng nhãi như mày thì biết cái gì, mày định đi đánh đám lưu manh đó chắc? hay muốn để tụi khốn ở bến cảng đó đánh mày mềm xương?" - cha của jisung liếc mắt nhìn em. jisung đem hết thức ăn lên bàn, từ trong túi quần đặt lên bàn một gói thuốc và một cái bật lửa.

hút thuốc lá làm thần kinh người khác quên đi cơn đau.

tối hôm đó trời mưa lớn. ở bến cảng chất đầy container chuẩn bị chuyển sang nước khác, gió thổi cần cẩu móc hàng đung đưa nặng nề. trong thùng container trống không sáng đèn làm thành một căn phòng nhỏ, đặt vài ba bộ bàn ghế, đấy là nơi ở của vài tên bảo tiêu của bến hàng.

tiếng đánh bài của đám đàn ông thô kệch ồn ào.

"mày là ai?" - một người đàn ông râu quai nón nhìn ra bên ngoài cửa container, thấy một thanh niên cao ráo, mặc áo hoodie đã nặng trịch nước, không còn khả năng che mưa từ từ bước vào.

"thu tiền bảo kê" - jisung mặt mày ướt đẫm, nước rơi xuống tóc ướt nhẹp, đâm lỉa chỉa trên trán, hờ hững nói, hai tay bỏ trong túi áo hoodie.

bốn người đàn ông cười lên, một người đặt mấy lá bài trên tay xuống bàn, cười nói:

"là người của thằng cha họ park đó đến thu tiền à?"

jisung không trả lời, đi đến bên cạnh mấy két bia màu xanh dựng đứng, lấy ra một chai, đặt ở thanh cửa container mở ra, bọt trào xuống đất, ngửa cổ uống. đúng là bia đem đi xuất khẩu, vị đúng là một trời một vực với mấy lon bia rẻ tiền em mua ở tạp hoá gần nhà.

"nhãi con trở về nói với ông chủ của mày, sau này bọn tao bảo kê ở chỗ này, không đến lượt ông chủ của mày xía đến, nếu lảng vãng đến đây thì đừng trách bọn tao ra tay"

"vậy là không đưa tiền à?" - jisung nhàn nhạt hỏi. dường như mấy tên này mất kiên nhẫn, tiến đến chỗ của jisung nắm lấy vạt áo em:

"nhãi con mày bị điếc à? bọn tao không..." - chưa nói hết câu người kia đã im lặng, trừng mắt nhìn jisung, miệng mở to đớp không khí, không thể nói ra một lời nào.

"a vĩnh, sao thế?" - một người dùng tiếng trung quốc hỏi.

đột nhiên dưới đất rơi mấy giọt máu, càng rơi càng nhiều.

[pjs x njm][abo] liquor Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ