9

540 68 7
                                    

"jisung, jisung"

trên hành lang dài của khoa công nghệ, em vừa ra khỏi lớp thì tiếng na jaemin vang lên. jisung nghe rõ mồn một cho nên liền dừng lại.

muốn trốn cũng không được

"mấy hôm nay anh không tìm được em, em không đi học à?" - na jaemin hôm nay không đem theo hoạ cụ, mặc một cái áo sweater rộng màu xám nhạt.

vô cùng sạch sẽ. đi trên hành lang được rất nhiều người để ý, ở đây là khoa công nghệ, cho nên một bước lại khiến người khác quay lại ngắm nhìn.

ai sẽ lại không ngắm nhìn và ngó lơ đoá mộc lan trắng chứ?

"em bị thương à, tại sao lại bị thương đấy?" - lúc jisung vừa quay lại liền nhìn thấy vết bầm trên má của em, có dấu hiệu bị sưng lên. na jaemin mở to mắt, bộ dạng lo lắng hỏi, toàn tâm toàn ý đều dán lên chỗ rách nhỏ đã khô máu, xung quanh một màu tím xanh.

jisung lơ đãng nghịch điện thoại: "em với anh học khác ngành mà?"

na jaemin định đưa tay chạm thử lên má em: "anh có bạn học cùng với em, cậu ấy bảo rằng lịch học của em phần lớn cũng cùng giờ với anh"

hôm trước lee haechan học mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, sợ na jaemin không tin, ngồi trên ghế tràng kỹ vứt điện thoại xuống cho na jaemin xem, lịch học chung rất nhiều, toàn là trùng giờ nhau.

jisung nghe xong liền bỏ điện thoại vào túi áo hoodie màu đen của mình, quay sang nhìn na jaemin, ánh mắt chiếu thẳng lên gương mặt đẹp đẽ bên cạnh. na jaemin ngừng lại động tác, cánh tay để ở giữa không trung. jisung tiến tới, na jaemin thấy vậy thì lùi về sau, cuối cùng lưng chạm đến bức tường trắng phía sau. jisung mới lên tiếng:

"anh điều tra em đấy à?"

"không...anh không" - na jaemin nhìn đi chỗ khác. jisung thở hắt ra, cách xưng hô cũng thay đổi, liếc nhìn na jaemin:

"anh càng lúc càng quá đáng rồi đấy, tôi có chỗ nào tốt để anh dây dưa bám lấy không buông thế?"

có người ở gần đó nghe được cho nên liền quay đầu lại nhìn na jaemin và em, hầu như một số người không có ý định đi, tay giả bộ như bận rộn, mắt quay đi chỗ khác nhưng thật ra là đang chú ý đến hai người.

"na jaemin, một omega đẹp đẽ có bối cảnh tốt như anh sẽ không thiếu người đến mức đi tìm một người như tôi chứ?" - jisung nhíu mày, nghiêng đầu hỏi. na jaemin mở to mắt ngỡ ngàng nhìn em, từng câu từng chữ như xuyên vào trong não anh ta, đâm thẳng vào đó, đau điếng người.

"jisung à, em đừng nói vậy được không, anh thật sự không..." - na jaemin nhíu mày không nhìn jisung mà nhìn lấy mũi chân mình. jisung thấy vậy, trong lòng ngứa ngáy khó chịu vô cùng, cả đồng tử cũng lay động dữ dội, nhưng không hiểu sao lại nói:

"tôi ghét nhất loại người như anh đấy na jaemin"

na jaemin ngẩng đầu lên. giống như không tin được vào tai mình. bản thân cũng giống như chết lặng, tai ù đi, và ngón tai cũng run lẩy bẩy.

"tôi ghét nhất loại người yếu đuối giả bộ tội nghiệp như anh. bản thân là omega lại không biết giữ chừng mực, rõ ràng bên cạnh anh đã có hai alpha kia rồi lại còn không đủ sao? còn muốn đi tìm thêm một người nữa? hay anh là cái kiểu muốn làm tâm điểm, muốn làm trân bảo của người khác? na jaemin..."

nói đoạn, jisung dùng tay bóp lấy gương mặt của na jaemin, xúc cảm vẫn mềm mại như cũ, em siết để người kia đau, đem người kia ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mình:

"loại người như anh, tôi cực kỳ chướng mắt, sau này đừng bao giờ đứng trước mặt tôi mà giả bộ yếu đuối nữa. còn nếu thiếu thốn tình thương quá, thì nói với tôi một tiếng, tôi sẵn lòng ngủ với anh một đêm"

trên tay của jisung rơi xuống một giọt nước ấm. rõ ràng chỉ là một giọt nước, nhưng mà cảm giác nóng ran khó chịu mà nó đem lại làm cho em bỏng rát cả da thịt.

na jaemin khóc rồi.

"mẹ nó, park jisung, mày bỏ ra"

lee jeno từ lúc nào đi đến, alpha mùi tequila đi đến đẩy jisung ra. na jaemin vẫn đứng yên ở đó, trên má còn có vết hằn của bàn tay của jisung, đỏ đến chướng mắt.

"mày bị làm sao đấy? cái tay dơ bẩn của mày cũng dám chạm vào cậu ấy sao?" - lee jeno nghiến răng, không còn vành bán nguyệt thường ngày trên mắt, đôi mắt sắt lẹm như con sói đầu đàn dò xét kẻ địch. trên người vô thức toả ra tin tức tố hương rượu tequila đậm nồng.

mà kẻ địch của lee jeno cũng không phải dạng vừa, bị đẩy ra lập tức đứng vững lại. mắt không nhìn lấy lee jeno đang khinh mạt mình mà chỉ chăm chăm nhìn vào giọt nước chảy ra từ mắt trái của na jaemin, còn có vết hằn màu đỏ trên má. na jaemin vẫn cúi đầu nhìn bàn chân mình, hoàn toàn không dám nhìn lấy jisung.

đau.

jisung liếc sang lee jeno, alpha trước mặt khí tràng mạnh mẽ xâm chiếm lấy không gian. nhưng chưa đến năm giây tiếp theo, hương rượu brandy và gỗ hoàng đàn đã áp đảo trong không khí. mọi người xung quanh nghe được hai loạn tin tức tố mạnh mẽ đó lập tức lồng ngực trướng căng. may mắn ở đây là khoa công nghệ, chủ yếu là alpha và beta, thậm chí có người bị hai mùi rượu làm cho thoáng say.

"jeno, thôi đi" - omega ở gần họ nhất đương nhiên là na jaemin, lúc này tim bắt đầu đập nhanh. hô hấp khó khăn huých vào lưng của lee jeno.

lee jeno quay sang thấy sắc mặt của na jaemin không ổn, cũng tự biết thân biết phận mà thu lại tin tức tố, nhíu mày nhìn omega:

"jaemin, nhưng nó ăn hiếp cậu"

"thế cậu sẽ làm gì em ấy? đánh em ấy à?" - na jaemin sờ sờ vào tuyến mùi trên cổ, thậm chí còn cảm thấy đau, nhướn mày nhìn lee jeno, đuôi mắt đỏ hoe: "nếu cậu và em ấy đánh nhau thì cứ đánh"

âm cuối lạc hẳn đi, na jaemin nhìn jisung, trong mắt chứa bao nhiêu là buồn bã:

"tớ sẽ không ở đây nữa"

"tốt cho anh thôi" - vậy mà người rời đi trước là jisung, em thậm chí còn không dám nhìn ánh mắt đó của na jaemin. cước bộ nhanh hơn bình thường giống như đang trốn chạy cái gì đó. sợ lee jeno sao? không, nếu có đánh nhau, em cũng vô cùng tự tin rằng bản thân em sẽ khiến alpha kia phải nằm chờ chết.

nó giống như thứ gì đó bóp nghẹn lấy trái tim em, đem em ở chốn đông người mà vạch trần hỏi tội, làm cho em cảm thấy bản thân chỉ là một kẻ khốn nạn.

và đơn giản chỉ là em chỉ cần nhìn thêm một chút nữa thôi, em sẽ lại nói ra những lời làm omega đó đau lòng - thứ mà thề với ân trên, em ngàn vạn lần cũng không muốn làm, dù là có đem tính mạng em ra mà uy hiếp.

[pjs x njm][abo] liquor Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ