"anh đi theo tôi làm gì?" - jisung hỏi. trên đường chẳng còn xe cộ gì, tiếng nói của jisung đặc biệt có từ tính, trầm ấm.
na jaemin bước lên một bước, nhưng loạng choạng vì không dám nhìn thẳng: "anh muốn nói chuyện với em thôi"
"nói đi, nhanh lên, rồi đưa hoàng nhân tuấn trở lại đây, tôi phải đưa anh ấy về" - jisung hất cằm, bộ dạng giống như không kiên nhẫn. na jaemin nghe như thế, quả thật đột nhiên cổ họng đau rát dữ dội giống như có dây gai siết chặt lấy.
mặc dù trên miệng nở nụ cười, nhưng không biết khi nào mà giọng đã lạc đi: "nhân tuấn đang ở cùng jeno, em đừng lo, cậu ấy sẽ an toàn"
"jisung à" - na jaemin vẫn nhìn đâu đâu, không dám nhìn thẳng lên mặt jisung, hai tay run cứng, trắng dã trong túi áo hoodie, nói:
"anh thật sự không phải có ý gì xấu với em. càng không phải thương hại hay muốn làm trung tâm chú ý như em nói. anh chỉ muốn làm thân với em thôi, chuyện đó có ý gì thì em cũng sẽ hiểu mà..." - na jaemin ngừng một chút, im lặng, giống như là lấy can đảm từ đâu đó, một sức mạnh vô hình thôi thúc bản thân.
nếu còn không nói ra, na jaemin sẽ lại chết dần chết mòn trong thảm cảnh của bản thân day dứt không yên.
"cho nên xin em đừng ghét anh, cũng đừng tránh mặt anh nữa, có được không?"
na jaemin ngẩng đầu lên, nói câu đó, câu hỏi tu từ ở cuối câu lạc hẳn đi, giống như là nghẹn uất, đè nén thứ gì đó. nhưng cuồn cuộn như sóng đập trong lòng sông rộng lớn, vỗ vào vách bờ, tràn lên bãi dâu, con đập.
"bao nhiêu đó là đủ rồi" - na jaemin gật gật đầu, mắt bắt đầu lóng lánh. giọt sương ban đêm trong cái lạnh nàng bân nếu gom lại cũng không được sạch sẽ như thế. chưa đợi jisung trả lời, na jaemin đã quay đầu bước đi.
sợ là đứng một chút nữa thôi, sẽ lại làm bản thân cảm thấy chạnh lòng.
người ta thường không muốn để bản thân trở nên thảm hại, na jaemin cũng vậy. nhưng thảm hại trước mặt người mình yêu thì có là gì chứ? chuyện đó có quan trọng hay sao?
thà là đừng vớt vát lại chút tôn nghiêm bằng cách nói rằng nếu người đó đã làm mình tổn thương, thay bằng sự tận tâm, đem hết tâm tư tình cảm mà phơi bày. ít nhất là mình đã hết lòng hết dạ. đã đủ tâm ý, nếu còn không được đền đáp, thì e rằng đấy là phận trời an bài.
nhưng mà, một người đem hết lòng dạ tâm can, một người thì vẫn luôn đóng kín bản thân như con chim hoàng yến nhốt trong lồng son. ai cũng có nỗi khổ riêng, thì có khác gì cố gắng đan lại một tấm khăn đã mục nát chứ?
jisung nhìn tấm lưng của na jaemin. không hiểu sao lại thấy thương quá thể.
jisung chưa từng yêu, nhưng không phải là chưa từng thấy người ta yêu. thú thật là xác suất được ở bên cạnh nhau đến răng long đầu bạc, hưởng phúc phần con cháu. loại phúc phần đó tu bao nhiêu kiếp người mới thực hiện được? người như jisung thì cũng đáng sao?
cắn cắn da môi, nhìn mấy lọn tóc của na jaemin bay bay trong gió đêm.
bỗng jisung nhớ đến một buổi chiều tà, ánh tà dương lăn lăn trên má của em, năm em mười bốn mười lăm tuổi gì đấy. mẹ của em cũng rời đi như thế này.
lúc đó jisung cảm thấy rất bình thường, một chút đau lòng cũng không cảm nhận được, càng không nói lên thành lời. vì căn bản em không nghĩ đến là mẹ sẽ đi rất lâu rất lâu.
vì em không ngăn mẹ lại cho nên mẹ đã rời khỏi em.
vậy còn na jaemin, cũng sẽ như thế sao?
đáng hay không đáng, thật ra quan trọng sao?
"jisung..." - na jaemin lê từng bước từng bước nặng nề đi, muốn chạy thật nhanh thì không nỡ, muốn đi thật chậm lại không cam tâm. chỉ khi sau lưng dán vào một lồng ngực vững chãi, vòng tay mà na jaemin ngày nhớ đêm mong ấy ôm chặt lấy tấm thân của na jaemin.
"đừng đi, em xin lỗi"
mùi rượu brandy và gỗ hoàng đàn thoang thoảng như thứ thảo dược trị liệu quý giá từ những kinh đô phương tây xa xôi ấy bủa vây lấy thân mình.
na jaemin quay lại, úp mặt vào lồng ngực của jisung.
"anh đừng khóc" - áo thun của jisung ướt đẫm. đến khi nó dính vào da thịt của jisung, lạnh ngắt tê buốt, không rõ là gió hay gì làm đau rát. jisung nâng gương mặt của na jaemin lên, như nâng một cái nệm bông thêu chỉ vàng quý giá dành cho bậc vua chúa.
khóc rồi, khóc rất thê thảm, đã khóc rất to.
như đứa trẻ vắng mẹ mấy ngày, bắt đầu chu môi oán trách, bao nhiêu tủi thân uất ức đều muốn tọc mạch kể lại, nói một tràng:
"em không thương anh, em bảo rằng em ghét anh, em không cần anh. em nghĩ xấu cho anh cũng được, là anh không ngoan, còn rất hay khóc lóc làm người khác phát phiền. nhưng em đừng có chê anh phiền được không? ai chê anh cũng được, riêng em thì không được. anh rất để tâm mấy lời của em nói, từng câu từng chữ đều nhớ lấy..."
jisung nói jisung ghét nhất những người như anh. những người như anh thì sao chứ? khóc nhiều cũng là một cái tội hay sao?
jisung không biết làm sao cho tốt, vừa thương lại vừa buồn cười, chỉ có thể vỗ vỗ vào lưng của jaemin như mẹ hống con:
"là em sai, đừng khóc nữa, nếu anh còn khóc nữa thì em sẽ thật sự không thương anh đấy"
"nếu tui còn ăn thêm miếng nữa thì bạn có mua cho tui không?" - hoàng nhân tuấn nhét đống giấy gói dính đầy dầu mỡ vào túi nilon. lau lau cái miệng nhỏ cho sạch sẽ rồi nhìn lee jeno.
"trời ơi sao ăn nhiều quá vậy?" - lee jeno đếm đếm nãy giờ cũng hơn ba lần hắn đi vào cửa hàng bán thức ăn nhanh rồi. tạng người của hoàng nhân tuấn đặc biệt mảnh mai. ăn uống cũng vô cùng điềm đạm, nhưng ngồi hơn một tiếng, hoàng nhân tuấn sủi mất tăm ba cái hamburger rồi.
hoàng nhân tuấn cúi đầu, quay sang chỗ khác định xuống xe đi vứt rác: "ò, vậy thì chắc là không được rồi"
"ai bảo cậu không được?" - lee jeno bất đắc dĩ mở cửa xe, chưa để hoàng nhân tuấn đi ra thì bản thân đã nhảy ra trước, trở lại vào cửa hàng. nhân viên cửa hàng lần thứ tư nhìn thấy gương mặt đẹp trai của lee jeno thì cũng vô cùng tri kỷ:
"lại là hamburger bò phô mai đúng không ạ?"
tri kỷ đến không thể tri kỷ hơn.
đọc khách hàng như một cuốn sách!
"lấy thêm hai cái đi" - lee jeno lấy cái thẻ để thanh toán, lầm bầm: "người thì bé tí mà ăn khoẻ như voi"
lee jeno lúc trở lại xe, vừa mở cửa ra thì cái túi giấy đựng hamburger liền rơi xuống đất.
mùi hoa nhài trong xe nồng đậm.
lee jeno liền nói: "toi rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[pjs x njm][abo] liquor
Fanfictionalpha mùi rượu brandy và gỗ hoàng đàn x omega mùi hoàng đàn cam vàng tác giả: ceci nhân vật: park jisung x na jaemin top! jisung bottom! jaemin thể loại: niên hạ, omegaverse, vườn trường đại học, sinh tử văn... đây chỉ là fanfiction, mà mọi ngườ...