5

535 68 0
                                    

đến lúc mà na jaemin ngồi trên nệm của em, bỏ balo lên sàn và nhìn những tấm poster treo lung tung không theo quy luật nào trên tường, jisung mới cảm thấy đau đầu.

rõ ràng miếng dán cách trở của na jaemin là màu da nhưng ai ai cũng dễ dàng nhận ra điều đó? bản năng của alpha sao?

không, là do làn da của na jaemin rồi.

đi đến bàn máy vi tính, lấy lon bia còn chưa khui, vẫn còn khá lạnh và ướt nước, đưa cho na jaemin:

"anh uống được bia không?"

na jaemin lắc đầu: "không, anh không"

jisung nhìn na jaemin ngọ nguậy chân ở trên nệm dày:

"cũng phải, nhìn anh chẳng khác gì người lớn lên bằng sữa"

lại nhớ đến chung thần lạc, người lúc nào cũng thoang thoảng mùi sữa. nhưng không phải là tin tức tố của cậu ta. mùi sữa này sinh ra đã dính vào người như thế. không đổi được.

chắc là do bám mẹ quá nhiều, hoặc thôi sữa quá lâu.

jisung quay sang ban công, nhìn mấy chậu cây không bao giờ thấy nở hoa đặt trên kệ gỗ, quả nhiên là nước từ lon bia lăn xuống tay, từ cánh tay rơi vào áo.

jisung mở lon bia ra, lập tức bọt trào ra rơi xuống nệm, nệm giường màu tím nhạt trở nên sẫm hơn một tầng màu, nước văng lên thảm hoạ tiết thổ cẩm, văng lên cả đôi tất trắng của na jaemin.

jisung theo phản xạ há miệng nút lấy bia tràn trên tay.

na jaemin rụt vai nhịn cười: "eo, trông em bẩn thật đấy"

"ở đây mà nói mấy câu đó thì anh có lẽ sẽ bị đánh đó" - jisung nghe xong không nhìn na jaemin. mặc dù câu nói vừa rồi kha khá là có ảnh hưởng đến em. mắt thấy na jaemin đột nhiên ngừng cười, lại làm cho jisung cảm thấy có chút vui vẻ.

người dễ trêu.

na jaemin tròn mắt: "em sẽ để anh bị đánh ở đây sao?"

nhìn vào đôi mắt của người đang ngồi trên nệm, em lập tức nhớ đến ngoài ngõ từng có một con mèo trắng nhỏ, dù lông nó bẩn và lông ở cổ, ở tai loạn cào cào, trên người lại có mùi hôi và nhọ nồi không biết là chui ở xó xỉnh nào ra.

chưa từng được ai bế hay cưng nựng.

nhưng mà đôi mắt hoàn toàn trong sạch, như là một phần nào đó không thuộc về thế giới này. tháng trước không thấy nó đào rác ở đống rác gần cột điện ngoài ngõ nữa, hình như từ lúc công nhân ở công trường bên kia qua đây cũng biến mất luôn.

jisung cũng lại nhớ đến những bức tranh đóng khung trong viện bảo tàng, người khác chỉ được ngắm nhìn chiêm ngưỡng, thoạt tiên không thể chạm đến được.

jisung lắc đầu: "sẽ không"

jisung lại gật đầu gì đó, rồi nói: "sau này đừng đến đây nữa"

"tại sao?" - na jaemin ngồi dậy, đi về phía ban công, chân đạp trúng mấy vũng nước ướt nhẹp bia ban nãy văng ra cũng không quan tâm.

ướt tất rồi.

jisung quay sang bên cạnh, chừa chỗ cho na jaemin đứng tựa vào ban công, rõ ràng ý tưởng đặt mấy chậu cây ở đây là hoàn toàn sai lầm. bây giờ thì jisung có thể nhìn thấy rõ ràng nhành liễu trên mắt của na jaemin.

giống như thứ gì nhỉ? có thể chạm vào không?

"đừng đến nữa, anh không thích hợp với mấy chỗ này"

"nhưng mà đây là nhà của jisung mà? anh rất muốn đến chơi, anh không nên đến mà không nói với em một tiếng"

"vậy sao?" - jisung ồ lên một tiếng, uống thêm một ngụm bia, thứ chất lỏng chảy xuống cổ giống như một viên đá lạnh, hơi chát...

phía dưới có người từ hàng quán thức ăn, café phía bên kia huýt sáo nói qua:

"jisung à để nhớ để lại cho chú với nhé"

kèm theo giọng cười và tiếng ăn thua chơi đánh bài, hầu như họ vẫn luôn nhìn về phía bên này thì phải.

jisung nhíu mày, vươn tay lấy cái khăn màu cam trên thanh sào đồ xuống, che lên đầu của na jaemin, nhân tiện vò vò mái tóc hồng của anh ta, chửi đổng lên gì đó.

"chết tiệt, sao sàn nhà lại ướt thế nhỉ, chỉ là chút bia thôi mà?"

na jaemin bật cười.

mùi xà phòng giặc thơm thơm trên cái khăn màu cam, sợi tổng hợp phơi mau khô, không phải là mềm mịn lắm nhưng rất tiện dụng.

jisung đưa cho na jaemin lon bia đã được uống phân nửa, trở lại căn phòng nhỏ:

"anh đứng đó, không được bước vào, cũng không được giở khăn lên"

jisung bước vào phòng, lấy giấy ăn trên bàn máy vi tính xuống thấm vào sàn nhà, lập tức tờ giấy mỏng dính ướt đẫm, lan ra một phần. còn thảm và nệm giường thì toi rồi.

sáng mai lại phải giặc.

"anh cởi tất chân ra đi" - jisung ngẩng đầu nhìn na jaemin.

jisung nhặt tất chân của na jaemin, bỏ luôn vào giỏ đồ trước cửa phòng mình.

na jaemin đứng ngược nắng, luôn luôn là như vậy. làm cho em cảm thấy bản thân dường như đang diện kiến một thiên thần. thiên thần chưa bỏ khăn xuống, nụ cười đẹp đẽ lấp ló sau tấm khăn vải.

nếu là màu đỏ thì sẽ như thế nào nhỉ? 

ừ, còn gót chân của na jaemin có màu hồng.

[pjs x njm][abo] liquor Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ