8

515 68 3
                                    

mỗi ngày của jisung trôi qua cũng không hẳn là nhàm chán, đi đến trường học, đi uống café cùng chung thần lạc, hộ tống để omega mùi sữa cùng nhau đi ăn trưa, trở về nhà chơi game và làm vài việc đến tối mịt.

thường ngày hơn bảy giờ, cha của em sẽ trở về nhà. em đã dọn cơm sẵn, mặc dù toàn là đồ ăn mua bên kia đường nhưng ít nhất cũng có thịt nướng và đồ khô cho cha em nhắm rượu. jisung đợi cha ăn xong thì lật đật dọn chén đũa.

"hôm trước mày dắt bạn về nhà à?" - cha của em đặt cốc bia bằng nhựa đục xuống bàn thiếc, tạo thành âm thanh chói tai, cả chén canh cá em vừa mua cũng sóng sánh rơi ra ngoài.

"vâng, chỉ ở hết buổi sáng rồi về" - jisung đem chén dĩa đi vào trong.

cha của em nhìn ra bên ngoài, tiếng đánh bạc từ bên kia quán nước vẫn không dứt, đèn đường sáng trưng, nhịp sống ở đây vẫn chưa hề nguôi.

"là nam hay nữ?"

"nam, học cùng trường"

"là beta hay alpha?"

"là một omega"

cha của em bật cười: "hay thật đấy, lớn rồi còn biết dắt người về nhà. tao vốn dĩ đã nghe cái trương hàng xóm nói, là một omega rất đẹp"

jisung ngồi xuống rửa bát, cố tình quay lưng lại với cha của em, ánh đèn treo trong nhà rõ ràng không thể soi sáng được mọi thứ, em xắn tay áo lên, nhưng nó vẫn tuột xuống, bị ướt hết một mảng.

"mày cũng thật là biết cách sống, còn dám trèo cao day vào đám nhà giàu sống ở khu cao ốc thành phố" - cha em cười, tràn đầy mỉa mai, mùi thuốc cay nồng rẻ tiền và tiếng khui những lon bia đắng chát, mỗi ngày đều nghe. xa xa còn có tiếng đánh bài và thủy tinh va chạm vào nhau.

cha của cười: "không khác mẹ mày là bao"

"mẹ không phải như thế" - jisung úp cái chén cuối cùng vào khay tủ, không nhìn lấy người đàn ông ngồi trên ghế.

cha em nghe xong thì liền quay lại hỏi: "mày nói gì?"

jisung thật ra không ngại nhìn cha em: "con nói mẹ không phải..."

tiếng thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan. tàn gạt thuốc thủy tinh in hình con cá chép bay vào mặt em. giống như một ngọn sét trời giáng, trên má đau rát một mảng, chảy máu. không rõ là xương gò má có sao không, nhưng đủ đau để nước cũng tràn lên hốc mắt, đỏ ửng.

"mày đừng nhắc đến con đàn bà đó, thứ đĩ điếm đeo bám nhà giàu ấy, tao cấm mày nhắc đến con đàn bà ấy trước mặt tao. mày cũng phải xem mấy năm nay là ai đã nuôi nấng mày, còn con đàn bà đó thì ăn sung mặc sướng ở đâu? đúng là con của con đàn bà đó sinh ra, mày cũng muốn bám lấy bọn nhà giàu đó mà đổi đời đúng không? mày..."

jisung đứng đó không biết là bao lâu, cũng không rõ trên má là nước mắt hay là máu, nhưng chắc có lẽ là máu. bởi vì nước mắt của em sớm đã rơi đến cạn rồi.

để cha em mắng xong, uống hết lon bia cuối cùng, đem áo khoác đi ra ngoài, không biết là đi đâu. jisung thở hắt ra, bắt đầu dọn dẹp những mảnh vụn trên sàn, điều này tựa như quá quen thuộc với em, như những chuyện xảy ra hằng ngày. động tác thu dọn cũng vô cùng nhanh chóng.

jisung đi ra ngoài đường, đổ đống thủy tinh vào bãi rác nhỏ dưới cột điện.

"cha của jisung lại đánh nó à?"

"chắc vậy, nghe bảo gần đây chỗ ông ấy làm ăn không thuận lợi lắm"

"tội nghiệp thằng bé"

"đó là cái số của nó rồi, còn có thể làm gì được chứ?" - người đàn ông dọn gian hàng bán thịt nướng của mình, than trong lò đổ đi hết, hất cằm nói với người vợ đang cố gắng kéo xe đẩy vào trong nhà: "thôi chuyện người ta, đừng quan tâm đến"

jisung ngồi xổm ở trước cửa nhà. những chuyện trước đây đều đã trải qua, mọi người xung quanh cũng đã quen thuộc với cảnh tượng này, dần dà cũng không còn khuyên ngăn, hay căn bản chỉ xem đây là trò vui, xem một kiếp người vùng vẫy muốn trốn thoát trong vô vọng.

siết thuốc vào cổ họng thật lâu rồi thở ra bằng mũi. jisung nhìn những bảng hiệu đã dần dần tắt đèn. lại nhớ đến ngày nhỏ rất hay thấy cảnh cha mẹ cãi nhau. mỗi lần mẹ đi làm việc từ đâu đó về, trùng hợp cha cũng trở về nhà, trên bàn cơm cãi nhau, rồi tiếng chén đĩa rơi xuống đất.

từ nhỏ jisung đã biết nấu ăn, cũng biết được bản thân phải ăn cơm sớm, bằng không đợi cha mẹ trở về thì hoàn toàn không thể ăn được hết bữa cơm.

chuyện cự cãi lời ra tiếng vào ở nơi này hoàn toàn không phải là chuyện hiếm có, mỗi ngày đều có trò vui, mỗi ngày đều được người khác lặng lẽ đứng xem chê cười.

ngày trước jisung bị đánh rất nhiều, còn bị tàn thuốc rơi xuống da thịt bỏng rát. sau này lớn lên, mẹ đi mất, cha của em thì bận rộn chuyện làm ăn hoàn toàn không có thời gian để tâm đến em.

nhưng mà có một lần, năm em mười lăm mười sáu tuổi, bị điểm kém, còn bị đám côn đồ trong trường ăn hiếp. em từ trường trở về ghé tiệm tạp hoá đầu đường mua một gói thuốc. em ngồi trên ban công hút thuốc, đó là lần đầu tiên hút, cha em đúng lúc trở về bắt gặp em tựa vào lan can nhả khói. từ đó về sau đều không động tay động chân với em nữa.

jisung mấy năm nay mới hiểu ra, từ lúc em bắt đầu biết dùng những thứ đó để giải toả tâm tình thì em chính thức đã trở thành người lớn rồi, không cần phải chờ đến khi không cần sự bảo hộ dưới danh nghĩa trẻ vị thành niên hay lần đầu tiên phát tình.

jisung xoa xoa giọt máu đã chớm khô, đau rát. nhìn lên bầu trời, thứ đầu tiên đập vào mắt là những toà cao ốc sáng đèn, nơi phồn hoa nhất của thành phố, ánh đèn từ đại lộ sáng trưng cả một góc trời.

chính là nơi đẹp đẽ nhất, cao quý nhất. là 1% của thành phố.

na jaemin ở đó...

là na jaemin đứng ngược nắng với em.

đúng là, những thứ càng quan trọng đối với mình thì càng không thể để cho người khác biết được. thứ gì càng có ý nghĩa với bản thân, khiến bản thân để tâm thì càng phải làm lơ đi, hoặc giấu nó đi.

"xứng không?" - điếu thuốc kẹp trên tay cháy đến tàn, phả hơi vào hai ngón tay em nóng hổi, đưa lên miệng hút lần cuối rồi quăng nó xuống đất.

"không, căn bản là không xứng"

[pjs x njm][abo] liquor Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ