Chương 3: Bắt đầu là đề cho điểm.

549 123 7
                                    

Edit: Lune

Chưa đến chập tối, tài liệu mà Ngụy Tô Thận yêu cầu đã được đưa tới.

Trong phòng làm việc.

Arthur đứng trước mặt Ngụy Tô Thận, không rõ vì sao ông chủ nhà mình không đi đối phó với nhà họ Phương trước mà lại bảo điều tra nhà máy.

Nhà máy ở ngoại thành phía Tây vốn là một nhà máy dệt rất lớn. Sau khi đóng cửa, nhà máy cho thuê địa điểm để sản xuất chăn với giá rẻ, đổi chủ mấy lần nhưng việc kinh doanh vẫn không tiến triển. Cho đến mấy năm trước, tuyến đường xe buýt đi qua đây cũng đã thay đổi, từ đó nhà máy hoàn toàn bị bỏ hoang.

Nơi này có rất nhiều tin đồn, trong đó không thiếu những câu chuyện thần bí.

Một xấp tài liệu dày cộp, Ngụy Tô Thận đọc nhanh như gió, cuối cùng dừng trên một bài báo.

Nội dung chỉ nói qua loa vài câu, một người đàn ông họ Trần do bị đòi nợ nên đã tự sát trong nhà máy.

Ngụy Tô Thận chỉ vào tiêu đề, Arthur lập tức hiểu ra, anh chụp ảnh rồi gửi đến công ty để bọn họ nhanh chóng thu thập thông tin về người đàn ông họ Trần này.

Khoảng năm phút sau, tin tức mới được gửi đến điện thoại của Arthur.

"Chuyện khá rắc rối, có cần sửa sang rồi mới gửi qua cho anh không?"

Ngụy Tô Thận lắc đầu, hỏi mấy vấn đề đơn giản: "Vẻ ngoài thế nào?"

Arthur nén sự ngạc nhiên trong lòng xuống: "Rất đẹp trai, từng là hotboy trường đại học."

Ngụy Tô Thận: "Thân thế."

Arthur tìm một lúc rồi nói: "Con riêng."

Ngụy Tô Thận nheo mắt: "Chí khí thế nào?"

Arthur: "Chuyên tâm gây dựng sự nghiệp nhưng tiếc là lại đắc tội với một ông chủ lớn, về sau liên tục bị chèn ép, hơn nữa còn là người mới bước chân vào thương trường, tuy cũng có năng lực song khó tránh khỏi việc bị đánh cho đầu rơi máu chảy."

Ngụy Tô Thận đưa tay lên xoa huyệt thái dương: "Tôi biết rồi."

Arthur hỏi: "Ông chủ, vậy nhà họ Phương..."

Ánh mắt Ngụy Tô Thận lạnh lẽo: "Trước cứ thả tin tức tôi còn sống ra, xem bọn họ phản ứng thế nào."

Arthur cầm tài liệu rời đi. Ngụy Tô Thận đứng một mình bên cửa sổ rất lâu, mãi đến khi có một âm thanh bỗng vang lên trong đầu: [Thời gian hoạt động tự do của ký chủ hôm nay đã vượt mức cho phép, xin hãy kịp thời trở lại bên cạnh hệ thống.]

Vẻ mặt Ngụy Tô Thận thay đổi vài lần, sau đó bước về phòng mình.

Phương Sam mỉm cười, xách ghế ngồi cạnh cửa. Gương mặt của y vô cùng thích hợp để cười, khóe miệng cong cong rất dễ khiến người ta buông lỏng cảnh giác. 

"Mọi người đều cần có không gian riêng tư." Sau 27 năm sống trên đời, lần đầu tiên Ngụy Tô Thận cố gắng đi giảng đạo lý cho người khác: "Việc này không giống nuôi chó, không cần phải đi dạo cùng chủ nhân mỗi ngày."

[...] Khi Đỉnh Nhân Sinh Gặp Đỉnh Thần Kinh [Xuyên nhanh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ