Chương 21: Em là quả táo nhỏ của tôi

244 52 1
                                    

Edit: Lune

Phương Sam nhảy từ trên ghế xuống chạy đến gần người kia, đối phương vô thức dang tay ra để bảo vệ búp bê mũm mĩm này.

"Anh cũng là thầy trừ tà ư?"

Anh trai kia ngẩn ra.

Phương Sam: "Anh em nói vậy."

Thấy người nọ gật đầu, hai má của Phương Sam phồng lên, nói: "Anh em còn bảo anh ấy giỏi hơn anh nhiều."

Trên trán anh chàng bắt đầu nổi gân xanh, ánh mắt nhìn Ngụy Tô Thận càng ngày càng tệ.

Phương Sam ngại chuyện chưa đủ lớn, chống má hỏi: "Là thật ạ?"

"Đ..."

Người phục vụ vừa lúc đi ngang qua, anh thanh niên nhanh chóng nuốt câu chửi tục vào bụng.

Phương Sam kéo tay áo của gã: "Có muốn đấu với anh em một trận không, anh ấy chưa thua bao giờ đâu."

Chàng trai trẻ: "Thi thì thi, anh...."

Lời còn chưa dứt, một giọng nói đã truyền tới: "Cậu là đồ ngốc đấy à?"

Một người đàn ông trung niên tới gần, nhìn Phương Sam rồi lại nhìn cậu thanh niên còn đang lên cơn, mắng: "Còn không thông minh bằng một đứa trẻ."

Anh chàng kia hình như hơi kiêng kỵ người trung niên này, tuy không phục nhưng môi mấp máy mãi vẫn không dám ý kiến.

Phương Sam mang vẻ mặt oán hận sâu sắc nhìn người trung niên mới tới.

Thế giới này đôi khi cũng nhìn mặt như vậy đấy. Cho dù có âm mưu thật nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu kia, người trung niên cũng không lỡ trách móc nặng nề mà chậm rãi đến gần Ngụy Tô Thận: "Tiêu Kỳ phải không?"

Ngụy Tô Thận gật đầu.

Người đàn ông trung niên đưa tay phải ra: "Tôi là Lưu Đại Lực."

Phương Sam giương mắt nhìn người đàn ông trung niên đằng kia, có lẽ không ngờ được một người có vẻ ngoài lịch lãm như vậy lại có cái tên tầm thường đến thế.

Người đàn ông trung niên mỉm cười: "Đại lực làm nên kỳ tích."

Suy nghĩ lại lần nữa bị chọc thủng, Phương Sam quay về bên cạnh Ngụy Tô Thận, chìa tay ra tỏ vẻ culi làm không công bay mất rồi.

Ngụy Tô Thận cũng không thất vọng lắm, hắn bắt tay với ông ta, thái độ xa cách nói: "Xin chào."

Lưu Đại Lực ngồi xuống đối diện với hắn: "Hẳn cậu cũng đoán được thân phận của tôi rồi."

Thái độ của Ngụy Tô Thận vẫn không nóng không lạnh, đối với lời nói của ông gần như chỉ có gật với lắc.

Lưu Đại Lực nói thêm vài câu cũng cảm thấy có hơi xấu hổ.

Người chủ động phá vỡ bầu không khí này bất ngờ lại là Phương Sam: "Chú đến tìm anh con làm gì?"

Lưu Đại Lực vẫn tiếp tục nhìn Ngụy Tô Thận: "Tôi nhớ không nhầm thì đời này của nhà họ Tiêu chỉ có hai người."

Phương Sam: "Con bị anh ấy bắt cóc."

"..."

Ngụy Tô Thận cũng không trông cậy Phương Sam có thể nói được câu nào đứng đắn, bèn nói qua loa: "Là con của một người bạn."

[...] Khi Đỉnh Nhân Sinh Gặp Đỉnh Thần Kinh [Xuyên nhanh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ