Chương 37: Thiên hạ có người nào không biết quân

46 13 1
                                    

Edit: Lune

Ánh mắt đến từ bốn phương tám hướng không phải muốn tranh giành mà là sợ né không kịp.

Thiếu niên áo đỏ luống cuống tay chân, đột nhiên nhìn thấy trên tầng hai có một người vẫy tay với mình, người nọ cũng diện đồ đỏ, chói lọi cực hạn.

Xác định các tu sĩ thực sự không có hứng thú với mình, thiếu niên bay người lên trên. Có lẽ vì là đan dược hóa hình nên trên người y luôn thoang thoảng mùi hương thanh nhã.

"Chào ngươi." Phương Sam nhiệt tình cực kỳ.

Đã khai trí rồi thì không thích hợp để ăn, có điều thiếu niên trời sinh có thiên phú phân biệt dược liệu và luyện đan, để y chủ trì lò luyện thì sau này không cần chạy khắp các tiệm mua đan nữa.

Thiếu niên ngượng ngùng cúi đầu xuống, đây là người đầu tiên không lộ vẻ ghét bỏ từ lúc y ra đời. Chào hỏi xong, y nhìn nụ cười tươi rói của Phương Sam mà hoa mắt, không nhịn được mà nói: "Ngươi đúng là người tốt."

Lời này vừa nói ra, bầu không khí xung quanh rõ ràng trở nên khác hẳn.

Giữa sự tĩnh lặng, lão hòa thượng ở bàn sau chắp tay trước ngực, niệm: "A di đà phật, không phân biệt phải trái không phân rõ chính tà, thật đáng thương đáng than."

Thần vật hóa hình, sự kiêu ngạo thấm nhuần từ tận trong xương tủy, thiếu niên trong lò đan bản năng muốn chạy trốn, giờ không có nguy hiểm thì lập tức lộ rõ bản tính, y hừ lạnh với hòa thượng một tiếng: "Vọng đoán người khác, vô tri!"

Ma Chủ hóng hớt chẳng chê chuyện lớn, gã thưởng thức chén trà trong tay, mỉa mai: "Ê hòa thượng, người ta đều nói người của Phật Môn có đôi mắt thông tuệ, ta thấy tiểu huynh đệ này cũng khá lắm, thiên phú dị bẩm, lời ngươi nói rõ ràng là đố kị."

Có thể nhìn thấy mấy tên tu sĩ tự cho mình là thanh cao bị nói cho nghẹn họng, Ma Chủ thấy rất hả hê.

Thiếu niên cảm kích gã nói giúp mình, chân thành nói: "Ngươi cũng là người tốt."

Ma Chủ: "..."

Gã thu hồi lời trước đó, hòa thượng nói thế là còn nhẹ, tên này không phải thiện ác không phân mà rõ ràng là bị mù!

Phương Sam khẽ hắng giọng: "Thi đấu vẫn chưa kết thúc, chư vị vẫn nên tập trung lên đài thì tốt hơn."

Đỗ Hiên cũng nói: "Đừng ảnh hưởng đến trạng thái của luyện đan sư."

Có linh đan khai trí trước đó, lẽ ra trận so tài sau này sẽ trở nên nhạt nhẽo, nhưng hứng thú của mọi người không giảm mà còn tăng. Đa số tu sĩ đến đây không có nhiều tâm tư như Đỗ Hiên và Ma Chủ nghĩ đến việc chiêu mộ luyện đan sư, rất nhiều trong số họ là tán tu, một viên đan dược hữu dụng còn quan trọng hơn luyện đan sư nhiều.

Còn về viên linh đan đã hóa hình này... Ban đầu họ chỉ chán ghét lẫn hơi e sợ, bây giờ thì đúng là lắc đầu ngao ngán.

Mắt không tốt, đầu óc cũng không lanh lợi, cho dù ném trước cửa động phủ làm một tên trông nhà bảo vệ cũng khó.

Luyện đan sư luyện ra linh đan trước đó đã nản lòng bước xuống đài, không nghi ngờ gì nữa, hắn sẽ là quán quân của đại hội luyện đan lần này nhưng lại là quán quân không được đón nhận nhất.

[...] Khi Đỉnh Nhân Sinh Gặp Đỉnh Thần Kinh [Xuyên nhanh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ