Chương 19: Ra vẻ

228 56 2
                                    

Edit: Lune

Biểu hiện của Phương Sam càng lạnh lùng, con chó lớn màu đen càng kích động. Cuối cùng, ông Tiêu không nhìn được nữa bèn quát: "Vẫy đuôi lấy lòng cái gì, trở về!"

Lúc này con chó kia mới đành lưu luyến nhìn Phương Sam rồi quay về.

Chỉ số thông minh của chó vốn không thấp, sau khi chó tiến hóa thành linh sủng lại càng có nhiều biểu cảm giống như người.

Phương Sam không để ý đến chút cảm xúc giống người của nó, ngẩng đầu ưỡn ngực làm như không thấy.

Mặc dù nghe nói đứa cháu không nên thân của mình đã vô tình ký được khế ước với linh sủng, nhưng ông Tiêu vẫn cảm thấy nghi ngờ. Lúc này nhìn tận mắt trong lòng mới nhẹ nhõm không ít, lại thêm Tiêu Kỳ không còn bộ dáng khúm núm như trước nữa làm cho ông cảm thấy rất đỗi vui mừng.

"Nghe nói là nhặt được ngoài chợ?" Ông Tiêu nheo mắt.

Ngụy Tô Thận gật đầu.

Thầy trừ tà muốn đạt tới đỉnh cao đôi khi sẽ cần đến may mắn, nhưng chuyện kỳ ​​lạ đến vậy cũng rất hiếm gặp.

Phương Sam bay qua, ngoan ngoãn nằm trên đùi ông Tiêu.

Vẻ mặt Tiêu Tuấn ngồi bên cạnh bắt đầu thay đổi còn Tiêu Chí Đồng lại hơi cau mày.

Nhưng Phương Sam hôm nay lại làm đảo lộn sự hiểu biết của bọn họ. Vài giây trôi qua vẫn chưa thấy cảnh ném trứng ăn vạ đâu.

Đổi tính rồi?

Ngay lúc Tiêu Tuấn thắc mắc, con gà trống bỗng dùng cánh vỗ nhẹ lên cánh tay của ông Tiêu giống như đang chào hỏi.

Tuy ông Tiêu không hay nói cười nhưng cũng cảm thấy rất thích con gà trống "ngoan ngoãn" trước mặt mình.

Gà trống dùng mỏ chọc chọc vào chiếc nhẫn có gắn một viên thạch anh màu mỡ gà ông đeo trên tay, dáng vẻ cực kỳ tò mò.

Con người ta khi già đi sẽ trở nên mềm yếu hơn nhiều, ông Tiêu gỡ nó xuống để trước mặt Phương Sam: "Thích không?"

Gà trống "quác" một tiếng rồi tỏ ra dễ thương.

Ông Tiêu bị chọc cười, nửa đùa nửa thật nói: "Nếu lấy được thì nó là của ngươi."

Chữ cuối còn chưa nói xong, gà trống đã hóa thành dư ảnh biến mất. Đến khi ông hoàn hồn, cái nhẫn trên tay đã không còn, chỗ đó chỉ còn lại một chút hơi ấm nhắc nhở ông rằng nó đã từng ở đây.

Phương Sam ngậm cái nhẫn ném về cho Ngụy Tô Thận, đôi mắt hạt đậu nhấp nháy... cất đi, đồ tốt đấy.

Ngụy Tô Thận không hề do dự cất vào túi, thứ có thể làm cho Phương Sam nhìn trúng thì chắc chắn giá trị không kém rồi.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đợi đến khi mọi người phản ứng lại ai cũng có vẻ mặt rất chi là phức tạp. Còn người trong cuộc - ông Tiêu sau lúc hơi giật mình ban đầu cũng chỉ lắc đầu bật cười.

Ông làm chủ nhà họ Tiêu nhiều năm, đồ tốt trong tay có rất nhiều. Cái nhẫn ông đeo trên tay tuy rất quý nhưng không đến mức quá coi trọng. Có điều ông đã đeo nó rất lâu rồi, giờ đột nhiên biến mất nên cảm thấy không quen lắm.

[...] Khi Đỉnh Nhân Sinh Gặp Đỉnh Thần Kinh [Xuyên nhanh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ