Chương 7: Lối đi của ai lả lướt hơn

378 89 8
                                    

Edit: Lune

"Bố định làm gì?" Đối mặt với bố mình, tuy thái độ của Ngụy Tô Thận tỏ ra rất tôn kính song nói chuyện lại không hề khách khí.

Người đàn ông đột nhiên tiến lên trước một bước, nhưng lại là cúi xuống nhặt rác dưới nền rồi ném vào thùng, trong mắt phản chiếu ánh sáng lúc sáng khi tối, hoàn toàn khiến người ta nhìn không thấu.

Ông chủ phát hiện bầu không khí giữa hai người khác thường: "Chuyện này... hai người biết nhau à?"

"Bố tôi." Ngụy Tô Thận tạm dừng: "Ngụy Diệp."

Ông chủ mím môi, cũng nhìn ra được nếu cứ để vậy hai bố con họ sẽ không đi đến đâu cả, bèn nói một câu để xoa dịu: "Trùng hợp quá."

Hai bố con đến cùng một nơi để làm việc.

Tuy từ trước đến nay ông không giỏi trong việc giao tiếp, cũng cảm thấy mấy chữ này không thích hợp cho lắm bèn nói tiếp một câu: "Người một nhà thì phải luôn gắn bó đoàn kết."

Nói xong, ông xấu hổ cúi đầu, cái gì vậy?

Ngôn ngữ là một nghệ thuật, lần đầu tiên ông chủ nhận ra được tầm quan trọng của việc giao tiếp thường xuyên với người khác.

Nhưng thấy Ngụy Tô Thận không có biểu hiện nổi nóng nào, ông chủ lại càng có thiện cảm với hắn.

Buổi tối là giờ cao điểm ăn uống của quán cà phê, có điều ngày hôm qua bên đối diện mới có một nhà hàng phương Tây khai trương nên lượng khách đến quán giảm đi không ít. Tuy vậy nhưng ông chủ vẫn suy nghĩ rất cởi mở: "Chuyện kiểu này thường xảy ra ấy mà, chỉ cần mùi vị đủ ngon thì tự nhiên sẽ có nhiều khách quen thôi."

Lúc không có khách, Ngụy Tô Thận sẽ dùng thời gian này để chấm bài.

Ông chủ chẳng những không so đo mà còn làm cho hắn một cốc cà phê nóng.

Có một vài chuyện, trong lòng mọi người ai cũng hiểu rõ song không thể chọc thủng được.

Như việc ông chủ đã sớm biết mục đích của Ngụy Tô Thận đến đây không đơn giản nhưng ông cũng không muốn đào sâu làm gì. Hồi còn trẻ ông đã gây chuyện đủ rồi, giờ mà cố tìm hiểu có khi lại trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.

Lúc này vốn là khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi của Ngụy Tô Thận, Phương Sam không quấy rầy, cà phê đăng đắng để động viên tinh thần.

Nhưng hôm nay...

"Làm phiền một chút." Ngụy Diệp cầm chổi lau nhà, nghiêm túc làm việc dọn dẹp, khí chất của ông rất kỳ lạ, tuy đang cúi người xuống song vẫn có cảm giác tài trí hơn người.

Ngụy Tô Thận đang chấm bài giữa chừng thì dừng lại, lùi ra chỗ khác.

Ngụy Diệp lặng lẽ nhướng mày. Nếu là trước kia, chắc chắn Ngụy Tô Thận sẽ mỉa ông vài câu.

"Con không giận à?"

Ngụy Tô Thận: "Mấy chuyện nhỏ mà thôi."

Ngụy Diệp nhíu mày, tính tình của Ngụy Tô Thận thế nào ông vẫn hiểu được vài phần... cực kỳ thiếu kiên nhẫn, nghiêm khắc với người khác không tính, ngay cả yêu cầu đối với bản thân cũng cao đến mức biến thái.

[...] Khi Đỉnh Nhân Sinh Gặp Đỉnh Thần Kinh [Xuyên nhanh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ