"Oi, Inui"
Đang dạo bước trên con đường nhỏ quen thuộc, anh nghe thấy tiếng nói của em vang lên.Từ phía sau bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc màu nắng đang đuổi theo anh. Inui dừng lại bước chân, mỉm cười với người đối diện.
"Sao thế Mikey?"
Dời ánh mắt nhìn vào em, bên trong chứa đựng vô vàn trìu mến, hết thảy xung quanh đều chỉ có một người duy nhất. Em dường như còn chẳng nhận ra, chỉ ngẩng đầu nói.
"Draken bận việc, cùng tôi đi mua Taiyaki đi".
"Hả..?"
Inui mải mê ngắm em, lúc ý thức lại thì em đã đi một đoạn xa rồi, anh vội vàng đuổi theo sánh bước cùng cậu đi tới quán Taiyaki.
Cả đoạn đường cả hai không nói gì, lặng thinh bước đi, chỉ có anh là nhìn em miết thôi.
Mikey không biết anh đang nghĩ gì, gặm hết Taiyaki đã mua. Như một thói quen, cơn buồn ngủ ập tới kéo theo mi mắt em. Lờ đờ bước đi, bỗng em nắm lấy góc áo của Inui.
"Inui này,..."
"Cõng tôi được không?"
Mikey đưa ra lời đề nghị với Inui, lại giống như yêu cầu.Anh thoáng ngạc nhiên, sau đó tươi cười khụy xuống cho Mikey leo lên.
Lại là một chuỗi dài im lặng, em đã say giấc trên tấm lưng rắn chắc của anh.
Còn anh thì vui vẻ cõng em bước đi, phải nói khoảng khắc này chính là lúc anh hạnh phúc nhất.
Khi cả hai gắn bó với nhau, khi ánh hoàng hôn buông mình xuống dòng sông, dùng chút tia nắng cuối cùng rọi sáng cho hai con người trẻ.
Có lẽ, đó cũng chỉ còn là giấc mơ của anh..
___________"Inui, Inui.. !".
Cơ thể bị lay mạnh, anh mở mắt đồng tử khẽ nheo lại.
"Chỉ là giấc mơ thôi sao..".
Kokonoi nhíu mày nhìn anh, miệng lầm bầm gì đó.
"Mày tính ngủ tới bao giờ, nhanh lên một chút đi. Thằng Sanzu mà đến là chết hết cả lũ đấy".
Kokonoi nói thế, chứ hắn cũng chẳng mảy may quan tâm tới chết chóc cái gì hết.
Chẳng là tuần trước bọn họ mới được giao cho nhiệm vụ khẩn, vậy mà cả hai đều quên mất, nên hiện tại đành gấp rút mà hoàn thành cho xong.
"Ê này, mày có đang nghe hay không đấy?!".
"Có..".
Hắn nhìn anh, lại bày cái bộ dáng kẻ lụy tình đấy nữa rồi.
"Mày có làm gì thì nhanh lên, tao đi trước".
*Cạch*
cánh cửa mở ra rồi đóng lại, trả cho anh không gian im lặng, mệt mỏi xoa thái dương.
Đã là lần thứ bao nhiêu.. anh mơ thấy giấc mơ đó.
"Ha..."
Chóng tay lên trán mà cười, lại giống đang quằn quại trong cái quá khứ ngọt ngào đã mất kia, bây giờ còn đâu cơ hội mà chứng kiến lại lần nữa.
