_"những kẻ lụy tình": Kakuchou_ Nắng_.

921 113 24
                                        

Hãy mở bản nhạc ở trên lên nhé.

____----____----____

Hoa, nắng, gió và cỏ, bay đều, thơm nhẹ và dịu dàng. Như em, liều thuốc an thần ngọt ngào làm người ta nghiện tới mất trí.

Có phải em là ánh nắng kia hay không? Hay em đã trở thành thiên thần luôn vấn vương nụ cười trên môi?

Em à.. Nếu gặp lại, Kakuchou muốn nói với em rất nhiều, rằng anh nhớ vị thủ lĩnh là em, rằng anh đang mãi lưu luyến mùi hương dịu ngọt đầm thắm của em bao nhiêu.

Là nhiều, và rất nhiều.

Thích ngắm gương mặt em say giấc ngọt ngào, say cách em khẽ gọi tên anh mỗi đêm về, trong giấc mộng của em.

Nhưng sao cuộc đời lại trớ trêu thay, vì giờ đây Phạm Thiên chẳng còn là nơi chốn đi về của Kakuchou, lại chẳng thể chạm vào bức ảnh của em dẫu một lần.

Kakuchou mỏi mệt gục trên chiếc sô pha, mỗi ngày đều trốn chạy khỏi sự truy lùng của bọn cảnh sát, cực nhọc biết bao nhiêu, anh đã ghé qua biết bao nơi rồi.. Kakuchou chỉ muốn làm chút gì đó cho vị thủ lĩnh của mình thôi.

Ngày mai sẽ đi tới đâu nhỉ? Tới công viên hay một khu phố cổ để dạo chơi? Mikey à, em muốn tới đâu đây?

Kakuchou đưa lên bàn tay, cố gắng níu kéo gì đó trong không khí trống trãi. Ở đây phải chăng sẽ có ánh sáng hi vọng mong manh không? Là anh đang hi vọng nhìn ngắm lại gương mặt kia một lần nữa.

Từng nhịp thở đều đều trong căn phòng tối mịt, rốt cuộc anh cũng buông được tâm trí rối bời mà thả mình vào sự êm ái của giấc ngủ.

Rồi chìm dần, chìm dần vào nơi an tĩnh mà bản thân luôn mong ước. Nơi đấy hiện dần trong tầm mắt, vừa mờ ảo lại đẹp đẽ. Có đèn vàng của phố, có hương thơm dịu bay đều. Có cả hoa tuyết rơi vãi trên lề đường, dòng ngươi đi dạo tấp nập. Và hương thơm trong từng cửa tiệp vào ngày đông lạnh.

Có người kia, mái tóc trắng bạc nấp dưới bóng ai, ánh đèn rọi chiếu lên như làm nổi bật lấy người. Em rũ mi, bộ dáng đợi chờ một người. Thân ảnh nhỏ kia nhứ lọt thỏm vào đống áo dày, nhìn thật đáng yêu khi gương mặt, chóp mũi, và bàn tay em ửng lên vệt đỏ hồng.

Chiếc khăn len trông ấm áp đang được nắm trong hai bàn tay nhỏ của em, không khí tạo nên từng làn khói mờ ảo.

"Mikey..".

Kakuchou như hòa vào nhịp đập của nơi đây, bước dần về phía cột đèn vang treo chuông cùng vòng hoa. Như thân quen mà chạm nhẹ vào mái tóc kia. Thật ngọt ngào khi có em ở đây.

"Anh sao giờ này mới tới?".

Đôi mắt đen tuyền kia dường như trách móc lại yêu thương mà ngước nhìn, trong chốc lát, anh cảm thấy như rằng trông ra tình yêu ở khắp nơi đây.

"Hở?".

Chiếc khăn khi nãy đã được choàng quanh cổ Kakuchou, Mikey ngượng ngùng quay đi, vành tai đỏ hồng lên.

"Im đi, em đói rồi".

Món quà cho anh sao? Em đáng yêu quá đấy, thế thì làm sao tôi thoát được bể tình dành cho cậu trai ngọt ngào này đây?

[AllMikey] Memory Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ