"Ran, tìm bé con ở đâu nhỉ?".Rindou chán nản xoa mái tóc nhuộm highlight xanh vàng của mình, tay ôm khư khứ tấm ảnh có phần cũ, bức ảnh của một cậu bé với mái tóc vàng nắng, mỉm cười ngọt ngào vô cùng.
"Anh không chắc, nhưng có lẽ chúng ta đã đến đúng nơi rồi".
Ran vui vẻ nhìn vào bảng chỉ dẫn đề tên quận Shibuya, trong đôi mắt phong lan thấy rõ hào hừng, là vì sắp gặp lại người mà bọn họ ngày đêm mong nhớ.
Khó khăn lắm mới lần được tới đây, nhưng tìm được ai có tóc vàng trong cả đám giang hồ thích đú đởn nhuộm màu nổi ở đây chứ.
"Tch, anh nghĩ chúng ta cần chút thời gian đấy".
Ran đi nhanh về phía trước, cá chắc rằng bản thân thể nào cũng tìm được em. Họ mới ra trại cải tạo có một tuần thôi nhưng nhất định phải đi tìm được em bé nhỏ nhắn hay khóc của họ.
Rindou cũng nhanh chân chạy theo, xác định dù có lật mọi ngóc ngách lên cũng phải mò cho ra Mikey.
.
.
.
.
.
.
.
.
."Ran, khi nào ta tìm ra".
Rindou dựa vào dây xích đu, thở dài nhìn vào bức ảnh, lại vuốt vuốt cẩn thận cất lại vào túi.
Bên cạnh Ran cũng chẳng tốt hơn là bao, gần như mất hết sức lực mà muốn nằm lên trên đất.
"Anh không hiểu tìm một người còn có thể khó đến vậy".
Anh thở dài ngao ngán, nhớ khi trước lúc em lạc từ Roppopgi tới tận Yokohama họ còn tìm được, sao giờ có ở cái Shibuya mà lần mãi từ sáng tới tối muộn vẫn chưa ra chứ.
Hai người đồng loạt thở dài, giả tưởng thời gian trôi ngày càng chậm và nhàm chán biết bao nhiêu.
Đèn đường lần lượt bật lên hết, rọi sáng cả một góc trời, mấy cây anh đào trong mùa hoa đăm nụ rơi rớt xuống vài nụ hoa bé tí, không đẹp mắt lắm.
"Hai anh có cần giúp gì không?".
Một cô nữ sinh tò mò bước đến gần, khi nhìn thấy hai quả đầu sặc sỡ hút mắt của họ thì có hơi rụt lại, nhưng ít ra với tinh thần của người đã làm nhiều việc tốt thì không thể bỏ qua đâu.
Rindou chán nản nâng mi mắt, chả buồn nhìn thẳng vào mặt cô.
"Tao muốn tìm người, mày giúp được không?".
Cái giọng cọc cằn đúng chất bất lương khiến Y/n muốn co chân bỏ chạy, nhưng khi thấy người trong bức ảnh mới được Rindou lôi ra thì dừng lại một chút.
Đó chẳng phải là cậu bạn đáng yêu nhất lớp cô à, trùng hợp quá, chắc đây là người quen của cậu ấy.
"Tôi biết người trong bức ảnh".
"Hả".
Ran ngạc nhiên bật lên, có vẻ đã vực dậy tinh thần rồi.
"Cậu ấy ở đâu?!".
Sau một hồi chỉ dẫn, anh em Haitani hớn hở chạy tới địa điểm được Y/n nhắc tới, còn cô thì như rất tự hào vỗ ngực về nhà. Ngày mai Sano-kun sẽ cảm ơn cô chăng.