Ở Touman có một thiên thần nhỏ, thích ngủ, thích ăn và chơi. Em lười lắm, nhưng mà lại rất chăm chỉ đi rải thính khắp nơi. Em hay kéo thêm vài tên tới băng, chúng nó một hai đòi mang em đi đấy, đáng ghét nhỉ? Ví dụ như vài ngày trước ấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Bây giờ chúng mày một là cút về, hai là tao vặn cổ".Mitsuya dịu dàng hôm nay nổi điên lên mà ra mặt với đám ôn kia, anh gân xanh nổi đầy trán. Lũ này cắm cờ ở đây từ sáng tới giờ, nơi họp bang của Touman giờ thành trụ sở của tụi nó rồi à?!
Izana cười khẩy nhìn anh, hắn tới đây là để gặp cục cưng Mikey nhé, dễ gì mà về giờ này.
" gọi Mikey ra gặp bọn tao, không là từ nay Thiên Trúc họp băng ở đây luôn".
Izana hùng hồn tuyên bố, cái điệu cuộc đời đây là của bố làm Mitsuya tức điên lên, cả hai vừa chuẩn bị nhào vào sống chết thì Chifuyu bà Baji lái xe tới, trên tay Chifuyu còn bế theo một cục bông vàng nhạt nhỏ.
"Mikeyyyy".
Bóng dáng cao to nhanh như chớp phóng tới, yêu chiều ôm lấy cục bông vàng sau lưng Baji, ôm hôn liên tục. Mikey khó chịu đấm vào mặt anh, Ran ôm mặt xuýt xoa, trông em nhỏ vậy mà đấm đau ghê gớm, ra máu mồm luôn rồi.
Izana bên cạnh cười khinh thường, hắn cao ngạo bước tới, không có tý gì ra dáng anh trai mà ra lệnh.
"Mikey lại đây".
Izana dang tay ra, đinh ninh rằng em chắc chắn sẽ ngoan ngoãn mà sà vào cái ôm đầy mạnh mẽ này, nhưng không, em phũ phàn lướt ngang qua, chuẩn bài né tránh để không động vào người hắn.
"Ken-chin".
Mikey phóng từ từ lên từng bậc thang tới chỗ Draken, anh mỉm cười tự mãn nhìn đám Thiên Trúc ngơ ngáo bên dưới, ngẩng mặt cao lên tận trời xanh.
"Má nó thằng cao kều này".
Izana không nói không rằng phóng tới cho Draken một đạp, Mikey phản ứng nhanh nhẹn dùng chân đỡ lấy, không là Ken-chin vào viện chỉnh hình xương tay mất.
"Mày xách cái xác ra chỗ khác đi Kurokawa".
Mikey hơu tay xua đuổi như đuổi tà, ở đền mà ngày nào cũng gặp vong, xui chết.
"Nè! Sao không gọi là anh Izana! Như vậy nghe mới lọt tai tao biết không!".
"Hừ, Ku. Ro. Ka. Wa!".
Mikey nhấn mạnh từng chữ để chọc tức Izana, nói chứ em thích nhìn hắn tức lên cực, vả lại hắn chảnh lắm, quê một lần là bỏ đi ngay.
"Đợi đó Mikey!!".
Izana tốc độ ánh sáng phóng lên xe lao vụt đi, cả đám Thiên Trúc cũng đi theo, vài đứa quen thuộc với chuyện này thì ở lại, đi chi cũng quay ngược lại, tốn xăng chứ chả được gì.
Khúc cuối em còn thấy Kakuchou quay lại nhìn em một cái, trông thẹn thùng phết, em không hiểu nên chỉ nghiêng đầu nhìn lại. Vậy mà hắn đột nhiên phóng xe chạy đi luôn, tên này ngộ quá. Nhưng chắc em chưa để ý cái tai đỏ tới rỉ máu của anh rồi.
"Mikey ơi~".
Ôi thôi cứu em với, lại là cái giọng dẹo nhão nước này, Ran nữ tính từ bề ngoài tới cái giọng rồi à. Ý em là ngoại trừ cái cơ thể cao to gây ngứa con mắt cậu trai 1m6 này.