_Quà Tết dương lịch_Drakey: Thuê Người Yêu_

1K 134 20
                                        


Trời hôm nay lạnh, như cuốn lấy tấm lòng đơn côi càng thêm hiu hắt. Draken nhìn chầm chầm vào ly cafe đen còn tỏa nghi ngút khói trước mặt, lặng lẽ thở dài ra một làn hơi trắng tụ thành khói mờ.

Đôi mắt dõi theo từng dòng người qua lại trên phố phủ đầy tuyết trắng, những dấu giầy của các cặp người yêu trên nền tuyết lạnh kia như tát thẳng vào nỗi niềm đau khổ không ngờ của anh.

Năm nay anh bao tuổi rồi nhỉ? À, 27 rồi. Vậy mà sao ông trời cay nghiệt quá... Rủa cho anh số phận éo có một mảnh tình là thế

Từ lúc dậy thì tới tận bây giờ, Draken luôn tự tin rằng bản thân đẹp trai, sáng sủa, cao ráo đến thế này thì mấy cô em gái phải chết mê mới phải chứ.

Thế mà bao ngày rồi vẫn phải ngồi thẫn thờ bên quán cà phê cạnh tiệm xe mà đưa ra gương mặt ảo não. Phải đến bao giờ mới có bồ được đây?

*reng reng*

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí u sầu của Draken, anh chán chường mở máy, nhưng thứ đón chờ lại như án tử cho anh vậy.

"Con trai dạo này sao rồi?".

Là bố nuôi của anh, tự nhiên nay giở giọng quan tâm thấy là sởn gai óc.

"Dạo này con vẫn ổn lắ-".

"Có người yêu chưa con?".

Ủa cha? Quan tâm được ba giây rồi dừng à. Anh nghiến răng đè nén nỗi niềm như sôi trào trong cơ thể, sao cứ đợi tới tết là phải nghe câu này chứ?

"Chưa ạ-".

"Vậy tết đừng về nhà nha con".

Đuổi thẳng cổ người ta thế à? Biết người ta bị tổn thương không hả cha? Con trai của cha ế bằng thực lực rồi, sao cứ gượng ép nó mãi thế.

"Nhưng mà cha-".

"Ai là cha chú? Chú mày không có bồ nữa thì đừng nhìn vào mặt tôi nữa nhé".

*Tít.. Tít*

"Tch, lại nữa rồi".

Anh dứt khoát đứng dậy bỏ về tiệm, mới sáng tinh mơ mà cứ giục mau kiếm người yêu miết. Cha gì thấy mà ghét, không thèm về nhà chơi tết luôn.

"Ờm.. Chào anh, có lẽ anh cần giúp".

Bóng dáng trùm kín mít từ đầu tới chân từ đâu tạt ra, chắn trước mặt Draken. Nhìn như người buôn lậu mai thúy, anh hơn cứng người khi kẻ đó tiến càng gần mình hơn, rồi đứng ngay trước mặt.

"Không cần giúp đâu, tránh ra giúp tôi".

Draken lướt ngang qua, vờ như không quan tâm tới. Lỡ đâu kẻ đó thấy anh đẹp quá đè ra hiếp thì mất đời trai.

"Tôi biết đang trong một giai đoạn nguy hiểm của tuổi thanh niên sắp qua 30".

Cô ta mỉm cười thích ý khi thấy Draken khựng lại, âm thầm lấy trong túi ra một tấm card mờ ám. Tiếp cận anh một lần nữa.

Giọng nói kia như đánh thẳng vào đại não của Draken, cùng với tiếng cười khẩy kéo gần lại sau lưng.

"Nếu nói cho hoa lệ thì anh đang mắc hội chứng cô đơn dài lâu và thiếu hơi ấm tình thương..".

[AllMikey] Memory Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ