_hai kiếp chồng(3)

962 142 31
                                        

Mở bản nhạc lên nhé.

___===___===___

"Y/n, cậu Lan đâu?".

Em mân mê cành hoa tử sắc, nhẹ nhàng miết lấy cánh hoa, nó đột ngột đứt lìa khỏi. Thâm tâm em dấy lên lo ngại, có phải sẽ có gì đó xảy ra.

"Dạ cậu Lan ra ngoài rồi ạ".

Y/n đưa lên cho em một chậu hoa đào đang mùa nở rộ, chậu hoa nhỏ nhắn, cậu Lan vẫn biết em thích.

"Cậu Lan nhắc con đưa cho cậu Mai".

Cô mỉm cười vui vẻ, vì nó biết cậu Mai sẽ thích nó lắm. Em cầm lấy chậu cây, ngắm nghía một hồi, hôm nay Lan có về hay không đây.

"Cậu Mai có bận gì không?".

Cậu Đảm bất ngờ xuất hiện, như muốn ôm lấy em rồi lại thôi. Nó không muốn gây khó xử cho Mai.

"Không bận, cậu Đảm muốn nói gì không?".

Nó nhìn em một hồi, biết rõ là em đang có lo ngại. Về anh nó sao? Hay về chuyện gì khác.

"Không có gì đâu, chỉ muốn hỏi là Mai có muốn ra hội xem chút không".

Nó trông chờ nhìn em, xem hội.. Thật thì lâu rồi em cũng chưa đi.

"Thế cậu có phiền không khi tôi dẫn theo con trai?".

Em nghiêng đầu cười, tim nó muốn đập lệch rồi, Mai có biết chỉ cần Mai chịu đi thôi là nó vui biết bao nhiêu hay không.

"Không sao, thằng bé cũng là cháu- Của Đảm mà".

Nói tới từ cháu thì nó khựng lại, cái câu cháu của nó giống như đang nhắc khéo rằng, Mai là người của anh nó, nó chẳng qua chỉ là đang cố qua lại với em thôi. Nó vốn chẳng thể cướp lấy em từ tay của anh nó, không thể.

"Vậy thì tốt quá, cậu Đảm đợi tôi chút nhé".

Em ôm lấy chậu cây rời đi, nó mãi trông theo. Gương mặt kia, nó đã mơ về bao lần rồi, mơ về cuộc sống hạnh phúc chỉ có nó và em.

Cậu Đảm nắm lấy góc áo dài, nó nhìn về phía hồ sen rộng, nơi đó nó đã được ôm lấy em, nếu được, nó lại muốn hôn em nữa.

.
.
.
.
.

Ở hội đâu đâu cũng là tiếng nói cười rộn rã, em cứ đi khắp nơi như rất thích thú.

Cậu Đảm lẳng lặng theo bước em, nó ước phải chăng mọi thứ cứ mãi như vậy có phải tốt gấp bao lần không?

"Mai có thích cái gì không?".

Nó vờ như thật tự nhiên mà nắm tay em kéo lại, thoáng chốc lại buông ra khi nhìn trên mặt em có vẻ ái ngại.

"Không có-".

"Cha ơi, Lan-Lan!".

Đứa con của em đột ngột lên tiếng, cánh tay nhỏ chỉ về phía gốc đa lớn giữa hội, nơi mà có bao nhiêu sợi tơ đỏ nối duyên và lão thầy bói.

Đôi mắt đen ngây ngốc nhìn theo, Lan? Nó bảo chồng em sao?

Rồi bất chợt cậu Mai như cứng lại, đôi môi run run không nói nên lời. Bóng dáng kia, là Lan, và cả.. Một cô gái.

[AllMikey] Memory Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ