"Mikey, anh ra ngoài đây".
Tiếng của Rindou từ cửa vọng vào, hôm nào cũng có câu đó vào mỗi sáng.
"Ừm, về sớm".
Em lười biếng trả lời, cuộn mình thành một đoàn trên giường.
Rindou mỉm cười nhẹ, cảm giác này thật ấm áp, nó cảm thấy mình và em giống như một gia đình nhỏ vậy.
Hôm nay nó có nhiệm vụ trừ khử một kẻ bỏ trốn, không biết có về sớm được hay không.
"Haiz".
Thở dài một hơi, thôi thì vẫn phải cố. Nó không muốn em chờ nó đâu, nhưng cũng không chắc rằng.. em sẽ chờ nó.
.
.
.
.
.
." Ơ chết!".
Mikey từ trong chăn bật dậy, hôm nay em còn phải tới quán Taiyaki để xem nhân viên làm việc như thế nào nữa.
Ngơ ngác nhìn vào đồng hồ chỉ đúng 10 giờ 27, em nhăn mày cằn nhằn.
"Ran lại không đánh thứ- ".
Câu nói chưa kịp ra hết thì dừng lại, Mikey nhận ra bản thân lại nhầm rồi.
Rũ nhẹ mi mắt, đôi đồng tử đen láy của em đượm buồn.
Thói quen khó bỏ mà..
Mikey gục mặt vào chăn mềm, cảm xúc bây giờ khó tả quá.
Sáng nào em cũng phải một lần lại một lần bị cái kí ức của thởu thanh xuân kia dày vò.
Đáng ghét! Em ghét những cái mảnh vỡ hạnh phúc kia, nó khiến em nhớ tới Ran.
Có lẽ, hai năm là chưa đủ để xóa nhòa mọi thứ.
.
.
.
.
.
."A, anh Sano".
Một nhân viên nữ chạy từ trong quán ra, mặt mày hớn hở khi thấy em.
"Ừ, Y/n. Anh tới xem quán thế nào rồi".
Em treo chiếc áo khoác lên trên móc, lại khoác thêm cái tạp dề lên người.
Y/n là một sinh viên, cũng từng học qua lớp nấu ăn, vậy nên em mới cho con bé vào quán làm việc, tính ra cũng được lắm! Còn rất tháo vát nữa.
Y/n tươi cười theo chân em vào trong bếp, nói hết tất cả chuyện liên quan đến quán cho em.
Em vừa nghe vừa tiện tay làm vài cái bánh, động tác thành thục. Cũng phải, em là ổng chủ của quán này mà.
"Mà anh Sano...".
Y/n nhìn chầm chầm vào động tác nhào bột của em, ấp úng.
Em nhìn sang, con bé này hôm nay lạ quá nhỉ, bình thường là mỗi khi thấy em liền sẽ rộn rã cả lên. Ấp úng mà nói chuyện là điều đáng kinh ngạc đó.
"Sao?".
Ánh mắt Y/n hơi sựng lại, nhìn đâu cũng ra một bộ ngốc nghếch.
Em bật cười thành tiếng khiến Yuna ngượng chín mặt, trực tiếp nói ra chuyện rắc rối của quán.
"Dạ là.. cả tuần nay. Lúc 2, 3 giờ chiều sẽ có một đám người tới đây ạ".
"Thì có sao đâu".