#OOC!!.
Nó rất thích Mikey, không đúng.. là cực kì thích!
Nhưng người em thích không phải nó! Mikey ơi, sao em luôn vô tâm với nó thế? Sao em chưa từng nhìn vào nó thế?..
Suốt bao nhiêu năm nay, em vẫn luôn cố chấp như thế.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nè Ran, đi ăn cùng tao".
Mikey đi lòng vòng quanh Ran, cả hai hiện tại đang đi dạo trên đường, xung quanh có nhiều người qua lại, ánh mắt họ cứ lạ lắm, hết thì thầm nho nhỏ rồi lại che miệng cười khúc khích, trông ánh mắt rõ biến thái.
Anh cũng chẳng mấy quan tâm. Bước tiếp rồi tìm tạm cái gốc cây nào đó mà ngồi.
Anh trước giờ vẫn luôn vậy! Mikey phồng má giận dỗi, hậm hực ngồi cạnh Ran.
"Nè Ran, mày trả lời tao đi! Câm à?!".
Mikey tức lắm, ai bảo Ran không bao giờ chịu nghiêm túc nghe câu hỏi của em đâu!
Cơn giận xông thẳng lên não, em dứt khoát kéo hai cái bím tóc của anh xuống, dùng lực mạnh nhất có thể.
Ran cảm thấy da đầu tê nhói, tóc anh sắp đứt luôn rồi.
"Ư oái! Mikey, buông- buông!!".
Em thấy Ran la lớn như heo bị chọc tiết thì cười khì khì, ác ý kéo mạnh hơn.
Anh sắp thăng thiên rồi, linh hồn lẫn cơ thể đều cảm thấy hơi ấm bao trùm, ơ kìa... Ran nhìn thấy gương mặt Chúa hiền từ ngồi trên đám mây, hai tay giang rộng như muốn.. đưa anh về với tổ tiên..?.
Nhưng hiện thực như vả cái bốp vào gương mặt anh, tỉnh táo lại mà hưởng hết đau đớn!
Mikey khoái chí nhìn hai mắt Ran trợn trắng cả lên, miệng hơi mở ra, cứ hồn lìa khỏi xác ấy.
Buông hai cái bím tóc ra, em kí một cái thật mạnh vào đầu anh, miệng nhỏ lèm bèm.
"Đi ăn với tao hoặc tao giựt đứt luôn chùm tóc mày".
" hả.. ?".
Anh lơ ngơ, chưa kịp thoát ra khỏi đau đớn từ tóc và quả kí vào trán vừa nãy của em.
Em nghe xong thì giơ tay, ngón tay đung đưa tạo cho Ran cảm giác lo lắng.
Ực một tiếng, anh còn chẳng biết em muốn gì, thôi thì cứ thuận theo đi.
"Rồi rồi! Đi đâu cũng được!".
Anh hơu tay, mặc kệ Mikey kéo đi, vì tính mạng của tóc thôi!
Nói thật em cũng biết tận dụng cơ hội phết, hết kéo anh từ quán này tới quán kia rồi vòng ra quán nọ. Và tất cả phí đương nhiên do anh thanh toán!
Ơ! Sao cảm thấy anh như anh đang dắt người yêu mình đi chơi thế nhờ...?!
À không! Người yêu gì chứ, là bạn thôi! Đúng vậy, là bạn thôi..
Sau khi đi chán chê, Mikey và anh cùng tìm một cái ghế bến vệ đường, ngồi nghỉ mệt.
"À nè Ran, sau này.. chúng ta vẫn như vậy nhỉ?".
![[AllMikey] Memory](https://img.wattpad.com/cover/283299903-64-k474480.jpg)