_Quà 08/03: Shinichiro× Mikey: Mê_

1.2K 159 26
                                    

🚫WARRING!!🚫:

°🔞R18!!🔞

°🚫CÓ YẾU TỐ LOẠN LUÂN!! 🚫.
_________________

"Manjirou à?! Manjirou!".

Shinichirou chạy vội trên đường lớn, đôi mắt mãi miết kiếm tìm bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc vàng óng.

Gã lo lắng mò mẫm hết mọi ngóc ngách, chẳng là tận bây giờ mà em vẫn chưa về nhà. Biết gã lo lắng cỡ nào hay không.

Nhưng không khí xung quanh Shinichirou bỗng xao động, mùi hương marijuana nhẹ đều đều vương bên chóp mũi. Gã thấy trí óc nhảy lên loạn xạ, như thể chìm đắm vào cơn mê man của chất cấm.

"Manjirou-?".

Cái đầu vàng lấp ló sau cầu trượt, cơ thể nhễ nhại mồ hôi, thấm ướt cả áo.

Shinichirou chầm chậm tiến lại gần, hương thơm kia lại càng đậm, như tơ lụa quấn quanh cơ thể.

"Manjir-".

"Shin- em nóng".

Em nhanh như chớp chạy tới ôm lấy gã, chất giọng dịu ngọt khiến gã dần chìm vào mộng mị.

Nhưng mà, chuyện gì đang xảy ra?!

Shinichirou chầm chậm nâng lên gương mặt Mikey, càng cúi sát vào, hương pheromones càng nồng đậm. Không phải chứ...? Mikey chỉ mới có 12-

"Manjirou, chuyện này là sao?".

"Anh Shin- em không biết... Hức, nhưng mà anh ơi.."

"Nóng lắm, khó chịu nữa".

Em khóc lóc gục đầu vào gã mà kể lể, bàn tay nhỏ bấu víu chặt lấy chiếc áo thun trắng.

Shinichirou không biết nên làm gì, đây là em trai gã, nếu... Nếu như thế,

Không thể! Cuộc đời của em sẽ tiêu tùng bởi gã mất.

"Manjirou à, nghe anh nhé?".

"Vâng".

"Em đang trong kì phát tình, tuy anh hiểu là em chưa nhận thức rõ về nó,

Nhưng mà, em phải cố gắng tỉnh táo, hiểu chưa?".

Mikey im lặng hồi lâu, Shinichirou hiểu là em đã mơ hồ rồi. Gã vội vã bế thóc em lên, thật sự thì Shinichirou đây cũng sắp không khống chế nổi rồi.

Hương thơm của em cứ ở đấy, thậm chí là ngày càng nồng đậm, cứ thế này mãi thì sẽ thu hút không ít phiền phức.

"Anh ơi, Mikey khó chịu quá...".

Đôi mắt đen kia cứ long lanh ướt át làm sao, khiến tim gã loạn nhịp. Loại tình cảm không nên có kia lại trỗi dậy.

Tình cảm giữa anh trai và đứa em trai cưng của mình, loại tình cảm không nên có.

Gã đang phân vân, giữa dục vọng và lý trí vẫn liên hồi rung động. Đôi chân nặng bước rời khỏi công viên, nên về đâu đây? Ông nội và Ema đều không có ở nhà, Shinichirou sợ bản thân sẽ làm ra điều sai trái.

Tới nhà bạn? Càng không thể, thật sự không thể.

Cứ lởn vởn hồi lâu thì Shinichirou đã bế em về nhà mất rồi, em của gã vẫn thút thít mãi, mùi hương của em đang ôm lấy gã, gã lại muốn đem tinh tức tố của mình đan vào cơ thể em.

[AllMikey] Memory Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ