"Chúc mừng bạn già".
Phú hộ làng Tây_ nhà Cửu cười rộ lên trong không khí náo nhiệt của bữa tiệc mừng nhà phú ông.
"Ấy ấy, nhỡ đâu năm sau tôi lại tới dự tiệc của ông nha".
"Ai đâu, thằng Tĩnh Nhất mãi có chịu lấy ai, suốt ngày chỉ có tiền tiền bạc bạc".
Phú hộ làng Tây thở dài sầu não, phải mà thằng con một nhà ông chịu lập gia thất, chắc giờ ông cũng bồng hai tay hai đứa rồi, cớ gì phải đi ngắm cháu ông bạn già mà trong tâm tiếc khổ như vầy.
"Cha, tụi con tới rồi".
Cậu Lan bước ra từ nhà trong, phía sau là cậu Mai cùng bà đỡ đang bồng đứa bé, nhìn vẻ hoan hỉ trên mặt cậu Lan là biết được cậu có bao nhiêu hạnh phúc rồi.
Cậu Mai đăm đăm nhìn vào đứa nhỏ, một hai muốn bế. Con của em mà cứ ôm khư khư để em đứng nhìn thế? Cậu Mai phồng má giận dỗi kéo tay áo anh, ánh mắt long lanh đời bế con.
Cậu Lan chỉ biết cười trừ cúi xuống hôn nhẹ lên má em, sau đó nắm tay cậu mai dắt lên.
Hai ông phú hộ cười nhìn nhau, hai vợ chồng này thật là mặn nồng mà, cả sảnh tiệc đều hướng mắt tới cậu Mai và cậu Lan, cậu út ở một góc nghiến răng mà nhìn, thậm chí quên luôn cả cô vợ chưa được chấp thuận của bản thân.
Cô ta hướng đôi mắt phong tình của bản thân lên người cậu Lan, bờ môi tô màu son đỏ cong lên, trong đầu không ngừng nghĩ ra bao nhiêu là kế hoạch.
Và cá rằng cậu Đảm sẽ rất hài lòng nếu biết được điều này, nhưng cậu nào quan tâm khi người thương và anh trai đang được bao người chúc phúc.
Cả bàn tay của nó cũng nắm chặt tới nổi đầy gân, Tô Cẩm bên cạnh vờ nũng nịu tựa ngực vào vai cậu, bày ra bộ dáng ngọt ngào.
"Chồng~ anh sao tức giận vậy? Có phải còn buồn chuyện bọn mình không?".
Cậu Đảm im lặng, tuy Tô Cẩm có thể nói là đẹp tới mức chẳng thuộc về nơi này, nhưng nó lại nhìn ra sự thối nát của linh hồn cô ta, bẩn tới mức chẳng muốn ngó đến.
Chao ôi, cô ta tức giận vì bị lơ đẹp như thế, dứt khoát bỏ đi nơi khác. Cậu Đảm chẳng thèm quan tâm đến, dẫu sao cô ta cũng chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của nó thôi.
Và sẽ chẳng bao giờ mà cậu ngờ đến, kế hoạch của bản thân sẽ bị phá nếu chỉ có một chút lơ là.
"Mai! Mai có nhớ tao không?".
Cơ thể nhỏ nhắn của cậu Mai bất chợt bị một thân hình to lớn lao vào từ cửa chính vồ tới, em nghiêng người lảo đảo gần như ngã ra, lại được người kia giữ lại. Em ngó sang, mùi hương thơm dịu dàng và mái tóc chói sáng nhất cả huyện này thì chỉ có thể là hắn thôi.
"Xuân, lâu rồi không gặp".
Là cậu Xuân ở làng Hòa, nói ra cậu Xuân xuất thân thần bí lắm, nghe bảo gia đình cậu từ nước Nhật Bản di cư sang, rất giàu có. Và cậu Xuân với cậu Mai làm thân thế nào cũng chả ai biết.
Cậu Xuân vui vẻ dụi vào hõm cổ em, mặc kệ ánh mắt muốn xẻ thịt của cậu Lan, em cũng nhận ra anh đang giận nên đẩy người hắn ra, dù cho có là bạn thân thì cậu Mai là người đã lập gia thất, vẫn là không nên quá thân mật như hồi trước.