Khiêu vũ dưới ánh đèn lấp lánh, tiếng ngân nga của chiếc đàn hạc vang đều trong tâm trí, tôi yêu em như cách mà những đôi tình nhân nắm tay dạo phố, hệt như bữa kỉ niệm hơn 30 năm ngày cưới của một đôi vợ chồng già.
Tôi yêu em khi ánh bình minh ló dạng, cho tới tận khi mặt trời khuất bóng nhường chỗ cho trăng sao. Tôi thích nhìn em cười dưới đồng hoa hướng dương vàng ươm, thích trông theo bóng dáng em nô đùa trên thảm cổ xanh tươi đầy ấp nắng.
Khi ấy em nhẹ nhàng đan một chiếc vòng đầy hoa nhí, dịu dàng trao cho tôi một nụ cười rạng rỡ.
Với tôi em là một mặt trời, và tôi sẽ là hành tinh, luôn xoay quanh em, không bao giờ rời.
.
.
.
.
.
Kokonoi thả chậm từng bước, dịu dàng nhìn vào con người trước mắt. Em với mái tóc màu trắng bệt, tuy ánh mắt vô hồn nhưng tựa như chứa đầy 'tình yêu'.
Hắn vui vẻ hôn lên khóe mắt em, trong nơi này chứa đựng tình yêu dành cho hắn, chỉ hắn và mình hắn. Chính là Kokonoi Hajime này đây.
"Mikey, mày thích bản nhạc này đúng chứ? Tao sẽ cùng mày nghe nó tới suốt kiếp nhé".
Không có một lời nói đáp lại hắn, em chỉ yên lặng mỉm cười. Kokonoi cảm thấy hụt hẫng, nhưng mà... Chẳng sao đâu, chỉ cần em ở bên cạnh hắn là được rồi.
Bản nhạc kết thúc, Kokonoi ôn hòa bế lên cơ thể gầy guộc của em, cẩn thận từng chút hôn lên đôi mắt không có chút tia sáng. Em an ổn tựa cả cơ thể vào lòng hắn, ngoan ngoãn và nghe lời.
"Mikey, mày có muốn ăn gì không? Không à...".
Từ đầu tới cuối, em luôn thuận theo hắn tất cả, nhưng duy chỉ có im lặng tới lạ.
"Mikey, hay là chúng ta đi đâu đó chơi nhé?... Mày cũng không thích à?".
Hắn nâng lên gương mặt của em, khẽ nheo lại chân mày, tức giận tát mạnh khiến 'Mikey' rách cả khóe môi.
"Con mẹ nó, tao sẽ móc ra đôi mắt dơ bẩn của mày!".
"Không... Tao sẽ giết mày".
Hắn nhanh gọn mà đem cổ người trước mắt bẻ gập qua, em chết ngay tức khắc.
"Khốn kiếp... Mikey, Mikey... Mày phải thật ngoan ngoãn và nghe lời nhé".
Hắn vui vẻ cười, ôm lấy cái xác chết vuốt ve lấy mái tóc.
"Kokonoi, mày lại giết thêm rồi à?".
Ran chán chường dựa vào cửa, không vui mấy khi lại có thêm một "Mikey" chết. Anh rảo từng bước chân tới bên cạnh kẻ tâm thần cười nói với cái xác mà bản thân hắn vừa giết kia.
"mày buông ra đi, tởm chết".
Bộ dạng ghét bỏ thấy rõ kia khiến Kokonoi không hài lòng mấy, hắn bế cái xác đã lạnh lên một mạch bước tới nơi cửa sổ.
"Mikey, đêm nay trời đêm đẹp nhỉ?".
"Hay cho mày tận hưởng chút gió mát nhé?".
Kokonoi cười thật tươi, thẳng tay thả cái xác xuống. Hắn đưa đầu ra nhìn xuống, bên dưới chỉ còn một bãi máu thịt nhầy nhụa, xương trắng văng vỡ khắp nơi.
![[AllMikey] Memory](https://img.wattpad.com/cover/283299903-64-k474480.jpg)