Mở bản nhạc ở trên lên để có cảm xúc hơn:3
___===___===___
Izana đang thả mình vào không gian xanh ngắt ở vườn hoa, tiếng lá xào xạt vì làn gió vụt ngang, và hương hoa lưu vào không khí nhẹ vương qua chóp mũi.
Gã còn đang hình dung ra tiếng đàn hạc vang đều, dần rồi như sa vào cơn mê man mà thiếp đi.
"Izana à, ta có quà cho con đây".
Tiếng nói đánh thức giấc ngủ chưa sâu của gã, đôi mày cũng vì vậy là dần nhíu lại, bá tước không khó để phát hiện ra vẻ cau có kia. Ông thở dài, cậu con trai độc nhất này từ khi mới biết bò đã khó bảo rồi.
"Izana, đây là thị vệ của con".
Bá tước Kurokawa dắt ra cậu nhóc với mái tóc vàng óng, gã lướt ngang qua rồi dừng hẳn, không phải không muốn thừa nhận rằng Izana bất chợt bị cuốn lấy bởi đôi mắt đen tuyền như trời đêm mịt mù kia, tựa thước lụa mềm mại đột ngột dạt qua tâm trí.
Gã bất chợt nhìn một hồi lâu, trong đôi đồng tử màu phong lan đều là hình ảnh của cậu trai kia, xung quanh đều lắng động để lại hai con người. Izana đang lạc vào nơi chỉ có gã và em.
Không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng tâm tư này bỗng lạ, cả nhịp tim cũng không tự chủ mà tăng nhanh. Gã ghét cái cảm giác không thể làm chủ bản thân.
Với suy nghĩ của một đứa nhóc mới lên 5 thì tất cả chắc chắn là tại con người vừa mới xuất hiện này, nếu không phải em xuất hiện, thì tim cũng sẽ không đập nhanh và mặt cũng không đỏ.
"Biến đi, con không thích nó!".
Izana bực bội quát, đôi chân ngắn cũn dặm mạnh vào nền cỏ xanh. Nhìn gương mặt ửng hồng phồng má kia làm Manjirou muốn cười một cái, lại sợ chọc tức cậu chủ nhỏ này.
"Được thôi, nếu ngài không thích tôi".
Em nghiêng đầu cười tươi, Izana mở to mắt ngắm nhìn, đẹp... Hơn tất cả.
Rồi trong một khoảng thời gian ngắn, gã như thấy được một thiên thần
Izana chậm rãi ghi nhớ, gương mặt, mái tóc, và cảm xúc chớm nở trong tim.
Lần đầu gặp được em,
Thật lạ lẫm.
.
.
.
.
.
.
12 năm gắn kết,
12 năm bên nhau.
Hỡi em, có bao nhiêu lần 12 năm?
Nói không thích là nói dối,
Nói động tâm chính là thật,
Mà nói lời từ chính trái tim, là yêu rồi.
Lần này, cho tôi trót say thêm nụ cười của em.
"Manjirou, trà đâu?".
Giọng nói trầm ấm khẽ ngân lên, Izana không còn là một cậu nhóc nữa, đã trở thành thiếu niên sắp 18 rồi. Thân hình to lớn tựa trên ghế hướng mắt ra cửa sổ, trên tay là quyển sách dày cọm còn đọc dở.
![[AllMikey] Memory](https://img.wattpad.com/cover/283299903-64-k474480.jpg)