"Tora! Mày làm cái gì vậy?!".
Mikey vừa mở cửa phòng ra, đập vào mắt em chính là tên bạn trai đang như muốn lật tung mọi thứ lên. Từ tủ quần áo tới chăn nệm, bàn làm việc của em cũng không tha, cả cái thảm lót nữa!
Hắn thấy em bước vào thì sững lại, trên tay đang siết chặt cái áo khoác mà Mikey vừa mang về khi nãy. Em nhăn mày nhìn tên đang hầm hầm mặt tiến về phía em, hắn giơ cái áo lên mà gằn giọng.
"Áo của thằng nào!?".
Kazutora siết chặt lấy chiếc áo khoác,gương mặt đẹp và đôi mắt vàng cũng tối đi. Em bĩu môi nhìn hắn, sao càng ngày tật xấu của Kazutora lòi ra càng nhiều vậy? Em nhớ hồi trước hắn tốt lắm mà.
"Của Draken, tao cầm nhầm".
Nhàn nhạt mà đưa ra câu trả lời, Mikey chán chường nhìn tới tên bạn trai đang nóng máu, nghiến răng ken két.
"Của Draken?! Mày đùa tao chắc, hai đứa chúng mày nhân lúc không có tao mà làm gì với nhau rồi đúng không!".
Hắn trợn đỏ mắt, thét lớn vào mặt Mikey, gân xanh trên trán và tay hiện lên hết cả, cái áo bị ném thẳng xuống đất, xem hắn là tức tới điên rồi.
Mikey tỏ ra không quan tâm, lần đầu Kazutora nổi máu ghen thì em còn hơi sợ, bây giờ thì như cơm bữa ấy, phiền chết.
"Bớt đi Tora, tao và Draken thì làm gì được nhau? Mày suy diễn lung tung quá đấy".
Em khinh khỉnh mà nói, tên bạn trai này càng ngày càng quá đáng, em đi chơi thì bảo em đi tìm tình nhân, em vừa xem điện thoại vừa cười thì bảo em có người mới,... Tới khi em nằng nặc đòi chia tay thì lại khóc lóc sướt mướt, trưng ra bộ mặt cún con đáng thương bảo em hết thương hắn, bảo em mà đi là hắn không có ai ở cạnh hết, chỉ khi mà Mikey nói không chia tay nữa mới thôi.
Em nhiều lúc còn suy nghĩ xem ai mới là người hôm đó tỏ tình đột ngột, bảo rằng:
"Anh hứa không ghen tuông vô cớ! Sẽ luôn dịu dàng với em, sẽ...".
Chắc không phải tên này đâu, hắn gần như là bám theo em 24/24, lúc nào cũng giữ khư khư em bên mình, lũ bạn em chạm cũng không được, nói chuyện thì phải canh lúc hắn đi. Em chán chết cái cảnh này đi được, nhưng em thương Kazutora mà, kệ đi.
"Tao bảo là cầm nhầm thôi, giờ thì dọn phòng lại cho tao".
Mikey xoay lưng bỏ đi mà không để ý ánh mắt kì lạ của Kazutora, hắn xoay lưng trở lại phòng dọn dẹp, nhưng vẫn còn hầm hầm mặt.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
"Ê Mikey".Mitsuya vỗ vai em, Mikey quay sang nhìn. Trông Mitsuya có gì đó khó nói quá nhỉ? Em yên lặng ngước nhìn, cậu càng luống cuống hơn.
"Thì là...".
Mikey nhíu mày nhìn cậu, ấp úng không giống Mitsuya.
"Tao thấy... Kazutora trong quán bar khu Roppopgi ấy, mới nãy".
"Hả?".
Mikey ngơ ngác, chiếc Taiyaki trên tay cũng rơi thẳng xuống nền đất. Không chần chờ gì em phóng thẳng lên xe, nổ máy, để lại Mitsuya ngơ ngác.